- Chân cô vẫn còn hồi phục đựoc.
Sau rất lâu xoa nắn, ông ta im lặng hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng cũng nói ra được đáp án cả hai mong chờ.
- Khi nào thì bắt đầu chữa trị được vậy ạ?
Ly không chờ được ông ta cứ chầm chậm nói, cô hỏi ngay vấn đề mình thắc mắc nhắc từ lúc nãy đến giờ. (Đương nhiên họ luôn giao tiếp bằng tiếng anh)
- 1 tuần nữa.
- Sao lại lâu như vậy?
Là một bác sĩ tâm lý, bệnh nhân mình khi có một tia cơ hội sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng thời gian chờ đợi một tuần là quá dài.
- Không đơn giản như cô nghĩ, một tuần là để tìm hướng giải quyết tốt nhất.
- Không sao mà, cả một tháng em chờ được, thêm một tuần cũng không sao đâu.
Thấy Ly lo lắng, cô cũng có chút vui trong lòng, tuy nói là không sao nhưng cô trong lòng cũng rất sốt ruột.
- Tôi về, đúng ngày sẽ quay lại.
Họ tiễn ông ra khỏi cửa, sau đó vui vẻ cùng nhau nấu ăn. Hôm nay tâm trạng cô lại tốt lên một chút, tuy không thể đứng dậy làm thức ăn, nhưng cô có thể hướng dẫn và giúp đỡ Ly.
Bột mì vung tứ tung trong không khí, trên mặt cô và Ly cũng đầy bột, họ vui vẻ đùa giỡn khi đang làm một món bánh mới.
1 tháng trước - - -
Tại Nhật, họ nhìn thấy cô cùng Ly dọn đến một căn nhà nhỏ. Cả hai ở bên ngoài liên tục theo dõi, cả thân người chỉ một màu quần áo màu đen.
Nhìn thấy cô an toàn vào nhà, gương mặt vẫn nhợt nhạt buồn bã. Trong lòng họ có chút sốt ruột.
- Chị có tìm được địa chỉ chưa?
- Tôi tìm rồi, nhưng có vẻ ông ta rất thần bí, mấy cái địa chỉ tìm được đều đã cũ rồi.
- Vậy giờ chúng ta làm sao đây?
- Thì phải tự thân đi tìm chứ làm sao.
- Phải có manh mối chứ.
- Manh mối chính là ông ta còn ở Tokyo.
Rong ruổi rất lâu trên những con phố đông đúc, cả hai đã tốn cả một ngày dài. Họ tìm đến từng phòng khám, với vốn tiếng Nhật bằng 0, mà ở Nhật tiếng Anh của họ lại không tốt. Gian nan cả một ngày, vẫn không có được chút tin tức nào.
Hai người cả người bê bết, đầu tóc rối bù. Ngồi trên vỉa hè thở hồng hộc.
- Này em đói quá.
- Tôi cũng vậy, đi kiếm gì ăn.
- Được.
Chọn một quán shushi, con phố này ban đêm cũng thật đông đúc, trai gái đầu tóc đủ màu qua lại trên phố. Các hàng quán cũng lên đèn sáng chói, nơi này gần như là không ngủ.
Ăn một chút shushi, uống một ít rượu sake, họ ngà ngà say gương mặt đỏ chói ngồi kể nhau nghe những câu chuyện buồn cười mà họ đã trải qua.
Hơn 9 giờ tối, hai người lảo đảo đi ra khỏi quán, cả ngừoi đầy mùi rượu dựa vào lẫn nhau để tìm đường về căn nhà vừa thuê gần nơi chị ở.
Cả hai vui vẻ, vừa cười vừa nói thì va vào một người trên đường. Em và chị ngã vào ai đó, một cô gái 1m65 thấp hơn em một chút, gương mặt thanh nhã.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi có chút say.
- Không sao.
- Cô biết Tiếng Việt à?
- Tôi là du học sinh.
- À, xin lỗi phiền cô rồi.
- Hai người đi đâu à?
- Chúng tôi về nhà trên đường XY.
- Hai người về được không, tôi đưa hai người về.
- Được vậy thật cám ơn.
Cô gái lạ mặt sau cuộc trò chuyện, vui vẻ giúp họ đón một chiếc taxi đưa họ về. Em vui vẻ cười sau khi xuống xe, dúi vào tay cô gái một ít tiền.
- Tôi không cần đâu.
- Cô giữ lấy, cám ơn vì đưa chúng tôi về.
- Tiền này tôi không lấy, cô hình như là Kỳ Duyên phải không?
- Cô biết tôi à?
- Có chút hâm mộ.
- Vậy thật hân hạnh cho tôi.
- Tiền này tôi không lấy, có thể cho tôi cách liên lạc được không? Ngày nào đó chúng ta gặp nhau ăn một bữa.
- Tôi nghĩ là không nên như vậy.
- Tôi chỉ muốn cùng idol ăn một bữa cơm, thật sự không được sao?
- Tôi...
- Nếu vậy tôi không làm phiền.
- Được thôi, cô ở Nhật nếu vậy có thể giúp tôi tìm một người không? Tôi hứa sẽ không để cô thiệt thòi.
- Tôi không sợ thiệt thòi, chỉ cần có một cuộc hẹn với chị.
- Được.
Em đưa cho cô gái cách liên lạc, sau một màn chào tạm biệt cả hai mới vào nhà.
.
.
.Bác sĩ lần này tìm đựoc, đều là nhờ công cô gái ấy, em có chút mất tự nhiên, nhưng lời hứa vẫn phải thực hiện.
Hôm nay họ hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng tại trung tâm Tokyo. Em mặc áo thun quần jea đơn giản ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ tại tầng 30.
.
.
.Mấy nay bận đi làm, cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)
Fanfiction"Đừng ngủ nữa Phạm Đình Minh Triệu, tôi đã chờ chị tỉnh dậy rất lâu rồi có biết không hả? Làm ơn, hãy dậy ôm lấy tôi đi mà." Tác giả: Jen Couple chính: NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN X PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU Thể loại: BHTT-GL, FANFICTION.