Chương 28

958 39 9
                                    


Nhìn thấy em đang ngồi trước cửa nhà chị, bên cạnh là một vài bọc đồ to tướng. Bỗng trong lòng chị lại được thả lỏng hơn một chút. Vui vẻ đi đến bên cạnh em, nhìn thấy chị đã về, em liền như biến thành con chó con, chạy đến bên cạnh liên tục lấy lòng.

- Ây da, ây da, cục cưng của em đi đâu thế, có biết để cho người ta chờ đến sắp hóa đá rồi không? (Duyên)

- Đâu có bảo em chờ? (Triệu)

- Thì chị không bảo, nhưng em sợ cục cưng của em đói nha. Có mua thức ăn này, lịch trình ngày mai cũng không có, đêm nay chúng ta thoải mái một chút, giải tỏa căng thẳng ha. (Duyên)

- Hay thôi đi, nhìn em gian manh chị cảm thấy sợ lắm. (Triệu)

Mở cửa cho em đi vào trước, em bây giờ trong mắt chị như con chó con với bộ lông xù vậy. Vui vẻ chạy tung tăng trong nhà chị, sau đó lại nhảy lên sofa dụi dụi cả người trên đó.

- Nhìn em như con chó con vậy. (Triệu)

- Ơ. Chó con cũng được, là chó con của chị thì em cam tâm nha. (Duyên)

Chị lắc đầu cười nhìn em, không biết trong nụ cười bây giờ của chị chứa bao nhiêu ôn nhu. Không như vừa nãy những nụ cười xã giao, nhàm chán không muốn nói chuyện.

Dọn ra một bàn thức ăn Hàn còn nóng hổi, em vui vẻ ngồi ở đối diện chị ăn. Sau đó cầm lấy chai Soju, rót cho chị một ly rót cho em một ly.

- Uống nào, uống mừng vì fan Couple của chúng ta đã lên đến hơn 100 ngàn người rồi. (Duyên)

Thấy em hứng thú như vậy, chị cũng vui vẻ không kém. Cùng em uống hết cả 2 chai Soju.

Em rúc người trên đùi chị, hít lấy hương thơm bạc hà nhàn nhạt. Lại vùi đầu trên cái đùi trắng nõn mềm mại.

- Hôm nay chị đi đâu vậy? (Duyên)

- Gặp một người bạn cũ. (Triệu)

Chị xoa xoa tóc em, như con chó nhỏ thật đáng yêu.

- Ừm, có vẻ rất thân nhỉ? (Duyên)

- Ở cùng nhau vài tháng, cũng có thể gọi là thân. (Triệu)

- Đã nói những gì vậy? (Duyên)

- Ôn lại chút chuyện cũ, sao em phải thắc mắc nhiều vậy? (Triệu)

- Ah, người yêu của em em phải quan tâm chứ. Đi ngủ thôi.
(Duyên)

Em ngồi dậy bế xốc chị lên, để hai chân chị vòng quanh eo của em đi thẳng vào phòng ngủ.

Đặt chị xuống giường, em xoay người cởi hết quần áo ra, ném xuống đất. Nhanh chân chui vào trong chăn rúc trong lòng chị.

- Em làm cái gì vậy?

Mặt chị ngại đến đỏ sắp nhỏ ra máu, lại nhìn thấy thân ảnh mềm mại đang chui trong lòng mình, người sắp bốc hỏa đến nơi.

- Ơ, em hôm nay chỉ đơn giản đi ngủ thôi mà? Chị sao vậy?

- Ngủ thôi sao lại cởi hết quần áo?

- Thói quen nha, ngủ mà mặc nhiều quá khó chịu lắm.

Chị hết lời nói rồi, chỉ biết kéo chăn lên cao che cả thân thể em lại, sau lại vòng tay kéo em ôm vào lòng.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ