*Đoạn này theo ngôi 1, chính là suy nghĩ của Triệu*
Ở một khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh đều bao trùm chỉ một mảng màu đen tối. Thân thể không có cảm giác, nhẹ nhàng đến không thể hiểu nổi.
Tôi mở đôi mắt nặng trịch ra, xung quanh mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. À tai nạn, cuối cùng cũng nhớ đựoc chút gì đó. Tôi chỉ nhớ lần cuối nhìn thấy ánh sáng, chính là từ chiếc điện thoại trên tay phát ra.
Nhìn lại thân thể mình, tay chân vẫn như vậy, nhưng tại sao lại nhiều máu thế này. Quần áo cũng rách mất một vài chỗ, đầu tóc cũng không còn gọn gàng nữa. Tôi đã sợ, đã rất sợ, tôi sờ soạng khắp trong bóng tôi, tôi muốn tìm kiếm một chỗ dựa, ít nhất nếu có thì lúc này bản thân tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút.
Nhưng tay tôi quơ trong không trung, chỉ là một khoảng không, đến cả một luồng gió cũng không có. Tôi cười khổ, có lẽ bản thân đã chết rồi, hoảng loạn làm gì, tôi không phải là người dễ mất bình tĩnh.
Ngồi bệt xuống sàn, tôi ôm lấy đầu gối vùi đầu vào, nước mắt đừng rơi mà, làm ơn đừng rơi. Tôi không kiềm nén nổi, tại sao vậy, rõ ràng tôi đã rất cẩn thận mà.
Cũng chỉ tại cơn mưa khốn kiếp đó, tôi còn không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện, đáng lẽ lúc đó tôi nên ở nhà. Lúc đó nếu tin vào lòng mình một chút, có lẽ lúc đó tôi nên đợi hết mưa sẽ tốt hơn.
Khóc làm gì chứ, tôi không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối. Nhưng mà tôi không muốn chết, tôi còn gia đình, còn Minh Tú và...còn Kỳ Duyên.
Tôi cũng không biết mình lạc trong khoảng không này bao lâu, có lẽ 1 ngày hoặc 2 ngày chẳng hạn. Tôi cũng chả buồn nghĩ gì nhiều nữa, quần áo cũng làm gì có để thay đâu, chỉ là một linh hồn thôi, không cần ăn uống cũng không cần làm những việc vệ sinh cá nhân.
Nhưng, từ đằng xa có ánh sáng tôi theo quán tính đứng dậy chạy theo hướng tia sáng le lói đó. Nhưng sao chạy mãi vẫn không đến được, đến lúc mệt mỏi tôi mới lần nữa ngồi xuống đất.
- Sao lại khổ sở vậy?
Giọng nói rất quen thuộc, tôi ngước đầu lên nhìn, chính là bản thân tôi. Nhưng tôi đang ngồi ở đây, tại sao lại xuất hiện thêm một Minh Triệu nữa.
Nhưng mà Minh Triệu này trái ngược với tôi, cô ta sạch sẽ, trên người bận một bộ váy 2 dây trắng, gương mặt cũng rạng rỡ.
- Cô chính là tôi sao?
- Ừ, tôi là một phần khác của cô.
- Cô...có cách nào giúp tôi thoát khỏi nơi này không?
- Cô muốn ra khỏi đây?
- Ừ, tôi muốn ra khỏi đây.
- Cũng không phải là không có cách.
Tôi nghe vậy đứng bật dậy, cô ta như một tia sáng cuối cùng của tôi vậy, tôi muốn bắt lấy tay cô ta, nhưng dù có cố thế nào cũng không bắt đựoc, chỉ vuột qua một cái.
- Cách gì vậy, giúp tôi đựoc không?
- Vậy trước hết cô có biết làm sao cô lại rơi vào nơi vô thức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)
Fanfiction"Đừng ngủ nữa Phạm Đình Minh Triệu, tôi đã chờ chị tỉnh dậy rất lâu rồi có biết không hả? Làm ơn, hãy dậy ôm lấy tôi đi mà." Tác giả: Jen Couple chính: NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN X PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU Thể loại: BHTT-GL, FANFICTION.