Chương 36

763 33 4
                                    

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, đôi mắt nặng nề của tôi lại mở ra lần nữa. Thân thể đau nhức, khó khăn đi ra nhà bếp.

Tôi đứng ở trước cửa bếp, tự nhiên lại bật cười, cũng không biết cười vì cái gì? Cười vì bị lừa dối, hay cười vì bản thân không biết gì về em?

Tôi cũng không biết, tôi mệt rồi hôm nay rất mệt. Mở cánh cửa tủ mà đã lâu rồi không đụng tới, bên trong đầy ấp rượu, đều là tôi mua tôi cất giữ.

Từ khi có em, tôi cũng hạn chế hơn hẳn, vì em cũng vì tôi, tôi muốn thời gian bên nhau cả hai đều tỉnh táo, để làm gì ư? Đương nhiên để hưởng thụ, để có thể nhớ rõ khoảng thời gian bên nhau. Chứ không phải say khướt, rồi đến khi tỉnh dậy trong mệt mỏi.

Nhưng mà hôm nay, niềm tin trong tôi như bị chà đạp vậy. Tôi từng nghĩ, yêu một người chẳng phải chỉ cần bên cạnh nhau, cả hai đều có thu nhập, trao cho nhau khoảng thời gian hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mà thực tế lúc nào cũng ngược lại, cảm nhận vị cay chát, cùng nóng ấm chảy xuống cổ họng. Tâm tình tôi có chút bình ổn lại, ngồi ở sofa lần nữa ngẩn người nhìn xuống bên dưới đường lớn.

- Chẳng phải em nói yêu chị sao? Vậy thì vì cái gì lúc này lại không bên cạnh chị?

Tôi lẩm bẩm, có lẽ rượu đưa tôi vào cơn say, lúc này một mình tôi trong căn nhà tối om, chỉ nhờ một chút ít đèn từ phòng bếp hắt ra.

Càng uống say lại càng đau lòng, có cách nào để không cảm thấy đau lòng nữa không? Tôi không biết, người ta hay bảo nếu muốn lòng không đau, vậy thì lấy cái đau khác thay cho đau lòng đi.

Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, nhìn thấy con dao nhỏ để gọt hoa quả đặt ở trên bàn. Tay tôi liền nắm chặt lấy nó, cái chất lỏng sền sệt đỏ tươi thấm đầy trên cổ tay trái. Nhưng ngược lại, lại không cảm thấy đau, nó thoải mái đến lạ.

Tôi không biết mình đã ngồi ngốc như vậy bao lâu, cũng không biết tay mình từ lúc nào đã ngưng chảy máu. Đến khi tôi hoàn tỉnh lại, trời cũng hừng sáng, mà bên dứoi sàn cùng trên đùi tôi là một mảng máu đen đã khô lại.

Đến tận lúc này, rượu vẫn không giúp tôi ngất đi được. Thật sự, càng uống càng tỉnh táo, vậy nên tôi muốn đi tắm. Đến khi cả người chìm vào trong nước nóng, lúc này trên tay mới mang đến cảm giác đau rát khó chịu.

Nhưng mà công 10 lần cái đau rát này lại, cũng không bằng một góc đau ở trong lòng. Vết thương vừa khô, gặp nước nóng lại lần nữa ứa máu, nước tắm cũng bị nhuộm đỏ.

1-2 tiếng gì đó trôi qua, đến khi nước đã lạnh đi, tôi mới đứng dậy ra khỏi bồn. Lau sơ thân thể, cũng không cần mặc quần áo, cứ như vậy ngã trên giừong.

Nhìn tay phải còn băng bó, bị nước làm ướt tôi cũng không cần mấy thứ này bảo vệ. Miếng gạc trắng hồng hồng được ném xuống đất. Nhìn trên cổ tay phải một vòng lớn bị bỏng, đỏ hồng vẫn còn rướm máu. Tôi tự hỏi bản thân rất lâu, tại sao tôi lại phải chịu bao nhiêu thứ khổ đau này.

Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, cũng đã 7h rồi nhưng mà phòng tôi vẫn tối tăm. Cũng không quan trọng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ này đặc biệt yên ổn, đặc biệt ngon.

----

- Chị, dậy đi, tay chị làm sao vậy? Sao lại không mặc quần áo? (Duyên)

Em sau khi suy nghĩ cả đêm, cũng ngủ quên mất lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại cũng hơn 3 giờ chiều. Liền lập tức tắm rửa thay đồ chạy xuống nhà chị.

Nhìn phòng khách vỏ chai rượu vẫn còn trên đất, em cũng không để ý lắm. Đến khi đi vào phòng, nhìn thấy chị cả thân thể cuộn trong chăn, liền đi đến muốn ôm lấy chị. Mới phát hiện chị trên ngừoi không có quần áo, mà băng gạc trên tay phải bị ném dứoi đât, tay trái cũng đầy vết rạch dài.

Tấm gra trắng, cùng với nệm màu vàng nhạt cũng vương lại màu đen đen của máu khô. Em không biết đêm qua chị đã làm gì, cứ nghĩ chị đã mệt mỏi đi ngủ rồi. Thế nào lại uống rượu rồi làm bản thân thành thế này.

Bị làm phiền, chị trong cơn mê man liền tỉnh dậy. Nhìn thấy người trước mặt luống cuống đi tìm hộp y tế, tự nhiên trong lòng lại ấm lên không ít.

- Duyên, đến đây.

Mặc cho nữa thân trên lộ ra bên ngoài, chị ngồi tựa vào thành giường, vương hai tay hướng em gọi.

Liền lập tức cảm nhận được hơi ấm từ người kia, chị siết chặt vòng tay mình lại. Mũi cũng chua xót dị thường, lực đạo trên tay cũng mặc cho tâm tình điều khiển. Ôm em chặt đến mức có chút khó thở.

Em cũng không hiểu chị tự nhiên sao lại như vậy, nhưng mà cái ôm này rất tốt, rất ổn định. Em cũng vòng tay ra sau lưng chị, một tay siết lấy eo chị, tay còn lại xoa xoa mái tóc mềm mà em yêu thích.

- Làm sao vậy? (Duyên)

- Không sao, muốn ôm em một chút, không được sao? (Triệu)

- Đương nhiên được, muốn ôm bao nhiêu cũng được. (Duyên)

.
.
.

Mấy bà có thích mấy mẫu ngoại truyện nho nhỏ dễ thương ở cuối mỗi chương không? Tui đang có ý định, chương nào mà đau lòng quá sẽ viết một ít ngoại truyện đáng yêu, cứu lại ít tâm trạng ấy 😜😜

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ