- Duyên nè, em đừng quá ôn nhu với chị được không?- Tại sao vậy?
- Chị sợ một ngày nào đó, không còn em bên cạnh, chị không biết sẽ phải làm sao.
- Ngốc, cả đời này em sẽ bám theo chị, mà có biến mất khỏi cuộc đời chị đi nữa, cũng phải có sự cho phép của chị em mới dám biến đi.
Em đứng dậy xoa xoa đầu chị, cảm giác này thật thân thiết, lại thật xa lạ. Vì sao xa lạ em cũng không biết, từ lúc xác định em chính là có tình cảm với chị, lại bài xích với đàn ông, cái loại cảm giác nữa thật nữa giả này cứ quanh quẩn trong đầu em.
Một ngày nào đó không có em bên cạnh ư? Em không biết trước được tương lai, mà nếu có ngày đó, em cũng sẽ chu toàn chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để cho chị cô đơn. Lại càng không để cho chị phải buồn, có ra đi cũng phải để chị hận em, có như vậy kỉ niệm sẽ không làm chị lùi lại.
Em nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, sau một loạt động tác ân cần. Điều cần làm tiếp theo chính là nghỉ ngơi.
- Đi tắm cùng em không? Chúng ta vẫn chưa có lần tắm cùng nào.
- Như vậy...có hơi...
- Không được sao?
- Được thôi.
Chị ngại ngùng, đương nhiên phải ngại ngùng, tuy đã xác định mối quan hệ. Việc cần làm cũng đã làm, thân thể thấy cũng đã thấy, nhưng mà cùng nhau tắm vẫn là có chút ngại.
- Vậy em đi chuẩn bị trước nha, chị mau vào đó.
Khách sạn em chọn là một khách sạn thượng hạng, mà phòng em đặt cũng chính là phòng tổng thống. Kỳ Duyên thiếu cái gì ư, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tiền em không thiếu.
Phòng tắm sang trọng, từ trong ra ngoài đều là lát gạch vàng đẹp mắt, các vách ngăn trên tường cũng là bằng kính. Vừa bước vào phòng tắm chính là bồn rửa mặt, đi sâu hơn một chút thì là buồng tắm bằng kinh trong suốt.
Đôi chân trần của chị chậm rãi bước đi, kéo một tấm rèm che, hiênn lên trước mắt chính là một cái hồ nhỏ, xung quanh hồ lát bằng đá cuội. Mặt nước hơi nóng liên tục quanh quẩn bốc lên, mà trong đó em đã ngồi ngâm mình được một lúc.
Xoay người lại thấy chị vẫn còn quấn khăn tắm xung quanh người, lại còn có vẻ ngượng ngùng không muốn xuống. Em cười rạng rỡ, đứng dậy từ trong mặt nước, cơ thể nhẫn nhụi còn ướt sũng, đồi núi cao ngạo nghễ mà hai nhụu hoa hồng cũng đứng thẳng lên có lẻ vừa gặp lạnh.
Em đi đến bên cạnh, kéo chị ôm vào lòng, tay cũng thuận tiện mà nắm cái khăn tắm ném xuống đất. Cơ thể chị gầy đến không thể nào nói được, tay vừa chạm sau lưng đã chạm được đến từng khớp xương. Vậy mà hai đồi núi nhỏ, cùng quả đào bên dứoi lại không có thiếu thịt chút nào. Nhìn qua nhìn lại, lại tháy rất đẹp mắt, hôn lên trán chị. Sau đó, kéo chị xuống hồ, để chị ngồi trên đùi em.
Nơi nữ tính đó, chạm phải làn da mềm mại trên đùi em, làm chị lần nữa lại phải đỏ mặt, đến cả tai cũng đỏ.
- Ay da, bé thỏ của em hôm nay ngại ngùng nhiều quá nha. Thật là không quen mắt chút nào, hôm nay em chỉ ngoan ngoãn tắm, hứa với chị sẽ không làm gì hơn.
- Em đang áp đặt suy nghĩ biến thái của em lên chị hả?
- Không có nha, chỉ là thấy bọi dạng chị ngại như vậy, làm em lại nổi lên chút hứng thú muốn chọc ghẹo thôi.
- Thật là không biết nói làm sao với em.
Ngâm rất lâu trong hồ nước nóng, đến lúc da tên bàn tay bàn chân cũng nhăn nhúm lại cả hai mới luyến tiếc rời khỏi.
Biết em có thói quen ngủ sẽ khỏa thân, mà chị ở cũng em lâu như vậy cũng bị tập thành thói quen đó. Cứ như vậy cả hai lau khô người rồi lên giường quấn lấy nhau không rời.
Sắc trời, cùng nhiệt độ ở Hàn Quốc, đúng là rất lãng mạn. Lại rất hợp với tính cách cả hai, chị chỉ mong lần du lịch này có thể kéo dài mãi mãi, như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu.
Nhưng nghỉ phép một tuần cũng hết hạn, cuối cùng đến ngày về lại Sài Gòn. Vẫn là căn hộ cũ, nhưng bây giờ không còn là một mình chị ở nữa, bây giờ có em.
Lịch trình lại bận rộn hơn trước, cứ mỗi show nào có chị sẽ có rất nhiều fan càm theo băng rôn in hình cũng biểu ngữ, của chị với em đứng hò hét.
Chị cũng không có cảm thấy chán ghét, mà ngược lại rất thích thú. Trước khi về fan đều đi theo tiễn, mặc cho mưa nắng, mà chị cũng như vậy rất thương họ.
Chỉ cần thấy có họ đi theo, thì sẽ mua nước hoặc thức ăn. Còn không thì sẽ cố trích ra ít thời gian ngồi xuống bên cạnh cùng họ trò chuyện.
Em cũng vậy không khác chị là bao, mà làn sóng này ngày một lớn hơn. Khi chính tay em đăng ảnh cả hai ở Hàn, mặc HanBok vô cùng đẹp mắt đứng cạnh nhau.
Đương nhiên có fan đáng yêu, chỉ sẽ đi theo cổ vũ, cũng sẽ có fan quá khích theo dõi cả hai. Lần này cũng vậy, chị sau khi quay xong một bộ phim điện ảnh, mệt mỏi rã rời về lại căn hộ.
Chân mang giày thể thao đế bằng, trên người cũng đơn giản quần đùi áo thun. Mà nơi chung cư này an ninh cũng được xem là tốt. Vậy nên xe bảo mẫu dừng lại ở cổng, chị bảo có thể tự về, quản lý cùng trợ lý cũng không có ép chị, để chị chầm chậm tiến vào cổng rồi mới rời đi.
Từ cổng chung cư cho đến thang máy cũng không tính là quá xa, tầm chừng 100m. Chị thả chậm bước chân, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Màn đêm mang đến cho mọi thứ một cái gì đó rất yên tĩnh.
Đôi chân gầy bước đi lộp bộp trên nền xi măng, tóc chị khẽ lay. Sau đó, chị không còn biết gì nữa, chỉ nhớ còn một chút nữa là đến đựoc thang máy.
.
.😳😳
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)
Fanfic"Đừng ngủ nữa Phạm Đình Minh Triệu, tôi đã chờ chị tỉnh dậy rất lâu rồi có biết không hả? Làm ơn, hãy dậy ôm lấy tôi đi mà." Tác giả: Jen Couple chính: NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN X PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU Thể loại: BHTT-GL, FANFICTION.