- Con thật sự yêu con bé như vậy, phải giữ lấy hạnh phúc của mình đi.Mẹ chị lên tiếng khi cả nhà đã quay trở về, nhưng chị chỉ biết cười rồi lắc đầu, tình yêu quan trọng nhưng gia đình quan trọng hơn.
- Đừng lo cho nhà mình, con yêu con bé, con bé cũng yêu con, mẹ ủng hộ hai đứa.
- Nhưng mà mẹ...(Triệu)
- Không sao, ngày mai cả gia đình lần nữa sang nước ngoài. Chúng ta chỉ cần không để lại tung tích, còn con cần có một gia đình một tình yêu của đời mình hơn.
Chị khóc rất lớn ôm chặt lấy mẹ, mẹ đừng vì chị mà hy sinh như vậy, chị sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn thôi.
Nhưng ý mẹ đã quyết chị đành phải im lặng làm theo lời mẹ nói, tất cả tài sản đều đem đi đổi thành tiền mặt.
———
- Con gái, ăn chút gì đó được không?
Mẹ của em đến bên cạnh khuyên nhủ con gái mình, đã 1 ngày rồi em không có ăn gì cả. Chỉ giam mình trong phòng, mặc cho có chuyện gì xảy ra cũng không mở miệng nói một lời nào.
Mẹ em là người lo lắng nhất cho em, bà đã khuyên nhủ chồng bà cùng ba chồng rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không có thay đổi được gì.
Vậy thì vì con gái bà sẽ làm một chuyện mà từ trước đến giờ bà chưa dám nghỉ tới, rời xa con gái mình.
- Con ăn một chút đi, mẹ giúp con rời đi được không?
Em nghe bà nói thật sự rất bất ngờ, tỉnh dậy khỏi những ký ức vui vẻ cùng chị nhìn bà bên cạnh đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ.
- Mẹ con xin lỗi...xin lỗi mẹ.
- Đừng xin lỗi mẹ, con gái ngốc, mẹ chỉ có mình con thôi, nếu con có chuyện gì mẹ mới là người phải xin lỗi.
- Mẹ đừng tốt với con như vậy... con cảm thấy con rất bất hiếu.
- Mẹ không tốt với con thì mẹ tốt với ai, họ không hiểu con thì có mẹ hiểu con. Ăn một chút đi, mẹ ủng hộ con mà.
Em ôm chầm lấy bà khóc lớn, sau đó ngoan ngoãn nghe lời bà ăn uống đầy đủ. Bà liền lập cho em một kế hoạch bỏ trốn, chỉ cần kế hoạch này thành công em sẽ không còn bị giam cầm nữa.
1 tuần sau đó, lúc đó là giữa đêm rồi, lính canh gác gần đầy cũng thả lỏng do em đồng ý thoả thuận sẽ lấy Akus làm chồng.
Mẹ chuẩn bị cho em một số tiền mặt, sau khi giả vờ ngã ở hoa viên làm cho đám vệ sĩ mất cảnh giác. Em ở phía sau nhà liền trèo qua khỏi tường trốn thoát. Trước khi thật sự rời đi, em nhìn bà ngồi trên đất rơi nước mắt.
- Con sẽ quay về, quay về đưa mẹ rời khỏi nơi khốn kiếp này.
Bên ngoài cách đó không xa có một chiếc moto đã được chuẩn bị sẳn, tiếng xe máy nổ lên em vụt mất trong khoảng trời đêm.
———
Sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chị đưa cả gia đình rời khỏi Việt Nam bằng đường thuỷ trốn sang Thái Lan. Trước khi tạm biệt họ, chị đã quỳ xuống cảm ơn cha mẹ mình vì đã luôn ủng hộ mình.
- Con sẽ đến tìm mọi người, chờ con một thời gian thôi.
Trên chiếc moto phân khối lớn đang lao trên đường, chị ôm chặt lấy em. Đây chính là thứ tự do họ đi tìm, không sợ ánh mắt thiên hạ, rời bỏ xa hoa trước mắt, tạm biệt những người đã luôn bên cạnh ủng hộ họ.
Sẽ có một ngày họ trở về, trở về đoàn tụ với mọi người. Xe dừng ở một vùng biển lạ sau khi đã chạy liên tục cả đêm.
- Kỳ Duyên.
- Em đây.
- Là em thật sao?
- Là em đây.
- Chị vẫn chưa thể tin được.
- Đừng khóc, em hứa là bảo vệ chị mà.
- Cám ơn em.
Em nắm chặt lấy tay chị rời đi, lần này đi không biết bao lâu. Cũng không biết khi nào trở về, nhưng lần này họ rời đi mang trong lòng là hạnh phúc ngập tràn.
—————
3 năm sau, cả hai thực sự đã trở về. Họ không còn mang dáng vẻ sợ hãi như xưa, xung quanh họ là vệ sĩ, bước xuống khỏi chiếc siêu xe đắt tiền tại chính ngôi biệt thự mang lại cho họ quá nhiều ám ảnh.
Em vẫn như xưa vậy, nắm chặt tay chị đi vào nhà. Vẫn lộng lẫy, vẫn xinh đẹp, mẹ của em thì không còn như xưa, bà đã già hơn, mặt cũng đã có nếp nhăn.
Nhìn thấy em liền rơi nước mắt, đã bao lâu rồi bà cũng không nhớ nữa. Cuối cùng em cũng thực hiện được lời hứa em đã nói với bà, quay trở về một cách hiên ngang.
Còn mang cho bà một món quà, món quà tình nghĩa nhất và cũng là món quà mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng muốn có nhất.
- Atus, gọi bà nội đi con.
Bàn tay nhỏ bé trong tay em, gương mặt non nớt, bước đi cũng chập chững nhìn bà cười rất tươi.
- Bà nội.
- Cháu ngoan.
Cuối cùng đã đoàn tụ, cuối cùng đã tìm về được quê hương của mình.
Ngay bây giờ, mặc dù vẫn không nhận được sự đồng ý của cha và ông nội. Nhưng em vẫn sẽ không bỏ cuộc, em sẽ tiếp tục tìm sự đồng ý từ họ. Nhưng em sẽ đưa mẹ em đi, sẽ không để bà ở lại nơi khốn kiếp này nưax.
Đứa bé, có 2 người mẹ, có ông bà ngoại, hôm nay lại có bà nội bên cạnh. Một gia đình đầy đủ, em cầm chặt tay chị, hôn lên bàn tay gầy guộc đó của chị.
- Cuối cùng, chúng ta đã có một gia đình hoàn thiện rồi.
- Cảm ơn em.
- Xin lỗi, vì đã gặp chị trễ như vậy, nhưng em sẽ khiến sự trễ nãi của em trở thành hạnh phúc của chị.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN)
Fanfiction"Đừng ngủ nữa Phạm Đình Minh Triệu, tôi đã chờ chị tỉnh dậy rất lâu rồi có biết không hả? Làm ơn, hãy dậy ôm lấy tôi đi mà." Tác giả: Jen Couple chính: NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN X PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU Thể loại: BHTT-GL, FANFICTION.