Chương 35

805 36 34
                                    


Em lấy trong áo khoác da ra một tệp tài liệu, ném đến trước mặt hắn.

- Thứ anh cần, giờ thì thả chị ấy ra.

- Đáng lẽ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua rồi, nhưng mà bây giờ tao không cần nữa.

- Vậy bây giờ anh muốn cái gì?

- Tao muốn cái mạng của mày, mày đổi mạng của mày với nó đi, tao thả nó ra thì mày chết thay nó.

Hắn ta càng nói càng kích động hơn, kéo lấy chị vào người siết chặt hơn, khiến mặt chị trắng bệch, cố sức giãy giụa cũng không thoát ra được.

- Mày đừng có quá đáng. (Duyên)

- Sao, mày không dám đổi cái mạng quý báo của mày với cái mạng nhỏ của tình nhân mày à? Hay là nói, con ả này chỉ là mày muốn chơi qua đường. Đừng nói với tao, ông nội mày chấp nhận chuyện này, hắn ta là người có uy quyền không dễ gì để cho mày đi chệch hướng hắn ta đã sắp xếp đâu. (Hải)

- Câm miệng. (Duyên)

Chị tuy bị khống chế, nhưng từng lời hắn ta nói ra đều nghe rất rõ. Nhìn em tức giận đến mặt mày đỏ hồng, có nghĩa là lời hắn nói là thật.

"Kỳ Duyên, em còn giấu chị bao nhiêu thứ nữa đây?"

- Hay là hành hạ nhau chút đi. (Hải)

Hắn ta cười nói, nhìn hướng em nhấn cái nút đỏ trên cái remote nhỏ.

"Ahh..."

Tay chị lần này bị dòng điện lớn hơn chạy qua, từng đợt đau rát không siễn tả được chạy khắp người. Mồ hôi trên người cũng chảy ra nhiều hơn, ướt cả cái áo thun đang mặc.

- Mày...(Duyên)

Em nghiến răng hướng hắn trừng trừng mắt. Sau đó, xoay lưng đẩy cửa bỏ ra ngoài.

- Em thấy chưa Triệu, cái mạng của em nhỏ lắm, con bé đó không dám đánh đổi đâu haha.

- Rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ về em ấy?

- Tôi biết rất nhiều, sau lưng em ấy còn nhiều cái kinh khủng hơn mà em chưa biết hết được đâu. Tôi không có ý định hại em, bắt em cũng chỉ để uy hiếp nó. Tôi khuyên em, không muốn chuốc họa vào thân, tốt nhất đừng dây dưa với Kỳ Duyên.

- Anh, có thể cho tôi biết về những thứ anh đang biết không?

- À, em ấy thì..."đoàng"

Tiếng súng vang lên, máu vương khắp nơi trong vòng, từ tường, giường đến cả người chị. Hắn ta xụi lơ, trên đầu là một lỗ hỏng lớn ngã vật xuống đất. Mọi thứ quá nhanh, chị chưa kịp hiểu ra việc vì. Các đặc công trên người trang bị vũ khí, nhảy từ trên máy nhà xuống. Một vài người xoay quanh chị, "cách" một cái cắt đứt còng cùng vòng tay trên tay chị. Họ quấn lấy chị bằng một cái khăn lông trắng lớn. Liền sau đó em cũng chạy vào.

Cả thân thể chị run rẩy, gần như không còn sức để đi, chỉ còn biết dựa vào em, để em dìu ra xe.

Sau đoa chị thất thần, không biết mình được đưa đi đâu. Cũng không biết cái gì đang xảy ra xung quanh. Đến khi chị xác nhận được mình ở trong bệnh viện, thì mọi thứ đều đã trôi qua trong im lặng rồi.

Em không gọi chị, cũng không bám dính lấy chị như bình thường. Mà ngoan ngoan ngồi ở một góc, nhìn chị thất thần hồi lâu. Nơi cổ tay phải bị bỏng cũng đã được xử lý hoàn hảo, gạc y tế trắng muốt bao quanh cổ tay nhỏ.

Vì sợ chị còn mệt trong người, bệnh viênn cũng đặc biệt truyền cho chị một ít dịch dinh dưỡng. Nhìn tưbgf giọt từng giọt chất lỏng màu trắng nhỏ xuống, trong lòng em nôn nao lạ thường.

- Duyên nè.

- Em đây.

Chờ đợi rất lâu, đến lúc chị chịu mở miệng nói chuyện với em, em liên lập tức chạy đến bên cạnh giường, nắm lấy tay chị áp lên má mình.

- Em...có thật sự đơn giản như bề ngoài không?

- Chị đừng nghe hắn nói lung tung.

- Ừm, chị không muốn ép em, đến một ngày nào đó, chị mong em có thể thẳn thắng nói với chị tất cả.

Chị cúi đầu không nhìn em, gương mặt cũng trắng bệch, nhợt nhạt. Trong lòng chị, từ lúc xác định quan hệ với em, vẫn chưa cảm thấy an toàn, cùng với yên bình vừa rồi, chị biết một màn vừa xảy ra chỉ mới là khởi đầu.

- Ừm, em hứa với chị.

Lại một mảng im lặng, em vẫn ngồi ở đó sưởi ấm cho lòng bàn tay lạnh lẽo của chị. Còn chị vẫn như vậy, im lặng không muốn lên tiếng.

Khi cả hai về đến nhà, cũng đã hơn 3 giờ sáng. Việc ồn ào diễn ra, đều được im lặng dọn dẹp, trên báo, trên mạng cũng không có hiện tên của cả hai.

Dường như, tất cả những nguy hiểm vừa rồi, đều là một giấc mơ vậy. Tỉnh dậy rồi, đều chỉ là bản thân mình nhớ, còn lại như mây khói tan biến.

Đưa chị vào phòng, thấy chị yên ổn ngủ say. Em mới im lặng rời khỏi.

Về lại căn hộ của mình, em lần nữa rơi vào trầm mặc về những lời ông nội nói. Mà em cũng cảm nhận được, chị chính là cảm thấy không an toàn khi ở bên em.

Cái cảm giác mà, muốn bảo vệ cho người mình yêu. Muốn đem đến cho chị ấy một gia đình, nhưng bản thân lại bị kiềm hãm thật sự rất khó chịu. Có nhiều lúc em tự nghĩ, gom lại một số tiền lớn, sau đó đưa chị đi đến một nơi mà không ai tìm được. Yên bình sống hết đời này, nhưng mà với thái độ của cha cùng ông nội em, có lẽ em có đi đến đâu cũng sẽ bị tìm về đựoc.

.
.
.

Nhẹ nhàng trước giông bão

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ