Chương 39

804 29 2
                                    


- Đánh cháu gái ta là không tốt, con nên bình tĩnh lại đi.

Ông ta đặt ly trà xuống, hướng ba em mà nói. Lại nhìn em trên miệng vẫn còn máu, vẫn cố gắng đứng vững không khóc, không nháo.

- Ba con cũng vì lo cho con, ông ấy nóng tính, con cũng đừng để bụng.

- Ông nội à, không lẽ con lại hận ba mình chỉ vì một cái tát?

- Ta chỉ muốn nói trước với con thôi. Còn nữa, hai tuần nữa con sang Mỹ đi, ở cùng với chị họ quản lý công ty ở bên đó.

- Tại sao con phải đi?

- Đây là bắt buộc con đi, chờ ta tìm cho con một người đàn ông tốt, rồi quay về đây kết hôn lập gia đình.

-  Haha, các người vẫn cứ thích quản tôi như vậy. Được vậy để xem các người quản được bao lâu.

Nói rồi em quay lưng muốn bỏ đi, nhưng chân đi được 2 bước liền bị nhấc bổng lên. Mặc cho em giãy giụa la hét, tên vệ sĩ rất nhanh đã mang em đem lên đến phòng.

Xung quanh là bốn bức tường, căn phòng lớn cùng đồ đạc đầy đủ. Em đập cửa, đá vào cửa, thậm chí dùng đồ đạc bàn ghế trong phòng ném vào cửa, cùng cửa sổ, nhưng đáng tiếc nơi này quá chắc chắn.

----

Qua một đem cuối cùng em cũng tìm ra sơ hở ở cửa sổ, chật vật rất lâu mới mở được nó ra. Đứng trên thành tường đương nhiên em sẽ sợ, nhưng khi nhớ đến chị vẫn còn ở nhà chờ bỗng cái sợ này không bao giờ bằng được sợ mất chị.

Chiến đấu ư? Em biết mình đương nhiên đấu không lại bọn người này, càng biết nếu mình cố gắng trốn thoát sẽ càng bị quản chặt hơn. Nhưng em vẫn chọn bỏ trốn, chỉ cần là một tia hy vọng em vẫn sẽ thử.

Lần nữa bị mang về phòng, em chán nản ngồi trên giường. Đến cuối cùng không biết đã nghĩ thông hay chưa, em vào nhà vệ sinh, dùng chai sữa tắm đập bể kính trong phòng tắm.

Cầm trên tay một miếng mảnh kính vỡ, em cười rạng rỡ.

- Xin lỗi chị, lần này không mang Kỳ Duyên lành lặn về cho chị, nhưng tin em, em sẽ không để chị phải chờ lâu.

Tự nói với bản thân, em dùng miếng kính vỡ rạch vào cổ tay, tránh nơi động mạch xa một chút nhưng vết cắt sâu khiến máu không ngừng chảy.

Đã làm đến đây, em cũng không còn biết sợ là gì. Bật vòi nước nóng lên, em để cho vòi sen cùng dòng nước xả trên miệng vết thương.

Máu theo bàn tay và nước chảy xuống bồn, nhuộm một màu đỏ tươi, em ngồi trong bồn nước, đôi mắt dần dần mờ đi. Đến lúc gần như không còn sức để tỉnh táo, gương mặt chị bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Em đưa tay muốn sờ gương mặt hốc hác của chị.

"Có phải nhìn em lúc này tệ lắm không? Em có xấu chị cũng không đựoc bỏ em đâu đấy."

Em muốn nói gì đó, nhưng trước mắt chỉ còn một mảng đen. Xung quanh cũng không còn tiếng động.

---

Đôi mắt em nặng nề lần nữa mở ra, không gian quen thuộc, tường trắng, giường trắng, và quần áo bệnh nhân.

Trên tay lúc này mới truyền đến cơn đau, em biết mình còn sống. Nhưng tai vẫn chưa nghe được, chỉ thấy mẹ em luống cuống chay tìm bác sĩ, ông nội và ba em cũng chạy đến bên giường liên tục nói gì đó.

Em lại không muốn nghe, tai em chỉ có âm thanh lù ù. Sau đó mắt em cũng nhắm lại, lần nữa ngủ say.

Em muốn tỉnh lại lần nữa, trước mắt là chị chứ không phải bọn họ. Em mang trong người hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều.

Cảm nhận được kim tiêm đang xuyên vào mu bàn tay, dù mắt em không mở ra nhưng chân mài cũng nhíu chặt lại.

"Chờ em thêm một chút nữa thôi, em sẽ về bên chị ngay."

Nhớ đến người con gái mình yêu, em cuối cùng cũng thanh tỉnh. Bọn họ nhìn thấy em lần nữa tỉnh dậy, liền chạy đến bên cạnh hỏi han, gương mặt của ông nội cùng thêm một ít nếp nhăn. Mắt ba cùng mẹ cũng thêm một tầng quầng thâm.

- Con tỉnh rồi, còn khó chịu chỗ nào không, có đau ở đâu không, trong người có mệt không...(Mẹ)

Người phụ nữ này vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng với em mặc cho em có làm loạn thế nào. Nhìn bà nước mắt giàn dụa em muốn đưa tay giúp bà lau đi nhưng tay đưa lên không trung lại lần nữa hạ xuống, em không đủ sức.

- Con...ngủ...bao lâu...rồi.

Cổ họng đau rát khó khăn để nói một câu, em biết mình có lẽ đã ngủ rất lâu rồi đi.

- 4 Ngày rồi, đứa ngốc này biết mẹ lo lắm không hả?

Bà đánh nhẹ vào vai em, người đàn bà này đã khóc bao nhiêu vậy. Đến nỗi mắt sưng húp lên cả rồi, cũng ốm đi rất nhiều.

Em cười, chỉ có thể nhìn thấy mẹ lòng em mới nhẹ nhàng, còn hai người đàn ông kia ở bên cạnh, họ nói gì em đều không nghe vào tai.

Mẹ giúp em uống một chút nước, sau đó giúp em ngồi dậy tựa vào giường.

- Mẹ ở lại với con được không?

- Được được, mẹ ở lại với con.

Sau đó em nhìn sang hai người đàn ông kia, mẹ em hiểu ý liền rất nhanh đuổi họ ra bên ngoài. Sau đó ngồi bên cạnh bóp bóp tay cho em.

- Sao con làm như vậy? Có biết lúc mẹ thấy con nằm trong bồn tắm đầy máu mẹ đã hoảng sợ thế nào không?

Bà đau lòng nói, đương nhiên không thể không khóc. Em đau lòng nắm lấy bàn tay bà còn run rẩy.

- Mẹ, có thể nào giúp con không?

- Con muốn làm gì?

- Đi khỏi đây.

.
.
.

Xin lỗi vì thời gian vừa qua mình lặn mất tâm ạ.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ