Chương 20

1K 45 0
                                    


Trên con đường lát gạch, các bức tường kính ngăn cách thành từng căn phòng. Bên trong một căn phòng kính lớn, một nhóm các nhà thiết kế nổi tiếng đang ngồi tụ họp cùng nhau bàn về các bộ sưu tập mới.

Minh Triệu trên người một chiếc váy đen dài hơn gối, rộng rãi, bộ ngực đầy đặn đưa cao không bị gò bó bởi chiếc bra. Tóc dài hơn vai một chút, đen tuyền thoang thoảng hương hoa lài nhè nhẹ đung đưa theo từng cử động.

Triệu hôm nay trang điểm nhẹ, một chút son, một ít kẻ mắt, đủ để tôn lên cả gương mặt thanh tú. Với độ tuổi hiện giờ của cô, bây giờ chính là thời điểm đẹp mặn mà cũng là thời điểm đỉnh cao nhất của nhan sắc một người phụ nữ.

Nhóm nam nhân nhìn theo tiếng giày cao gót đang nện trên nền gạch, nhìn thấy Minh Triệu cơ hồ họ đều lạc mất hồn phách.

- Xin lỗi, em đến trễ.

Cô cười sáng lạng, tay vuốt nhẹ vài lọn tóc lất phất trên mặt. Ngồi xuống bên cạnh một nhà thiết kế trẻ tuổi, tựa hồ chỉ mới hơn 20. Nam nhân này nhìn thấy cô đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trong lòng một rừng hoa đua nhau nở. Vui vẻ giúp cô kéo ghế, sau lại cầm các tập bản thảo dọn dẹp gọn gàng đặt ở trước mặt cô.

Cô cũng nhìn nhẹ qua hắn, tóc cắt cao nhuộm chút nâu trầm, gương mặt góc cạnh, tuy vẫn còn nét trẻ trung nhưng mang lại cho người khác chút không khí trầm lặng an tâm.

Cô nhẹ giọng cảm ơn, trên người luôn thoang thoảng một mùi nước hoa có chút ngọt ngào. Làm tên nam nhân say đắm gần như quên đi công việc hiện tại.

Sau một hồi ổn định lại, công việc lần nữa được bắt đầu. Lần này bộ sưu tập sẽ dành cho nhóm nhạc nữ hàng đầu BlackPink. Từ YG tại Hàn Quốc, tìm đến các nhà thiết kế giỏi nhất của Việt Nam. Một lần hợp tác này, nếu thành công tên tuổi của họ sẽ vương cao hơn.

Triệu yên lặng khá lâu, lần này nhóm nhạc BlackPink theo xu hướng một chút gợi cảm, lại phải kính đáo. Cô đã vẽ rất rất nhiều bản thảo, từ đầm váy, đến quần jean, áo croptop nhưng đều quá tầm thường, hoặc là quá vướng víu.

Tên nam nhân bên cạnh thấy cô đăm chiêu suy nghĩ đến độ chân mài kéo nhau nhăn lại. Liền lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài, lát sau trên tay cầm một tách trà chanh nóng hổi đi vào.

- Uống một chút, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

- A, rất cảm ơn.

Nhận lấy tách trà nóng, một ngụm nuốt vào, đúng là tinh thần tốt hơn một chút. Lần này Triệu đựoc mời vào công ty #J trở thành ngừoi mẫu, diễn viên, cùng với nhà thiết kế do #J quản lý. Gần đây lịch làm việc của cô luôn bận rộn, cũng giống như hiện giờ, cô vừa từ Hà Nội về liền phải có mặt ở đây để bàn về bộ sưu tập mới.

Đến tận hơn 2 giờ sáng, sau khi đã hoàn thành đựoc một nữa bộ sưu tập, cô mới có thể trở về nhà. Trợ lý của cô ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền lập tức chạy đến, đỡ lấy túi xách và đưa cô ra xe do công ty chuẩn bị.

Ngồi trên ghế, cả cơ thể mỏi mệt của cô cúôi cùng mới được thư giản một chút, tài xế cũng chính là quản lý của cô, mở một bài nhạc nhẹ nhàng êm tai lên cho cô thư giản, xong lại nhắc đến lịch trình cho ngày mai.

- Ngày mai 9 giờ anh sẽ đến đón em, cuộc hẹn với các nhà thiết kế sẽ bị dời lại. Show ngày mai là một show vận động, vậy nên bây giờ về em hãy nghỉ ngơi tốt, ngày mai không cần chuẩn bị gì đâu, quần áo bên chương trình sẽ lo.

Cô ngồi ở ghế nhẹ gật đầu đồng ý, nghĩ đến hơn 2 tháng nay trở về Việt Nam, ngày nghỉ của cô chỉ đếm được trên đầu ngón tay, làm cô cảm thấy có chút áp lực. Nhưng cường độ công việc như thế này, sẽ giúp cô quên đi một ít việc không nên nhớ.

Dừng lại ở căn hộ chung cư cao cấp, đây là nơi mà công ty cấp cho cô. Bấm thang lên tầng 15, cô uể oải cả người nằm lỳ trên giường rất lâu, sau đó ngủ thiếp đi mà không cần thay quần áo hay tẩy trang.

-----

Minh Tú đúng là xui xẻo, lại gặp trục trặc về quá nhiều giấy tờ ở Việt Nam cùng Mỹ. Liền cứ như vậy bay đi bay về, suốt mấy tháng trời vẫn không có kết quả, chỉ còn cách ở lại Mỹ một thời gian mặc dù không muốn.

Em thì sau khi nhìn thấy Triệu đã hồi phục quay về Việt Nam, em cũng không ở lại Nhật làm gì nữa. Nhưng điều em không nghĩ tới chính là Triệu thay đổi nơi ở. Ngày thứ 4 sau khi về đến Việt Nam, em lên nhà của chị với ý muốn tìm cách giảng hòa, hoặc ít nhất có thể nhìn thấy chị. Mặc cho em có bấm chuông bao lâu, vẫn không có ai trả lời, lát sau nhìn thấy một ngừoi lao công, em liền đến hỏi thì được biết Triệu đã dọn đi nơi khác, căn nhà này vẫn là của chị nhưng chị không còn ở.

----

Chiếc xe audi 7 chỗ đen nhám dừng lại ở một công viên lớn, bên trong máy quay và nhân viên đã tập họp đủ, các diễn viên cùng ca sĩ cũng đã có mặt.

Triệu được nhân viên của đoàn phim đưa cho một bộ đồ thể thao, với áo khoác cùng quần bo ở cổ chân màu vàng để thay.

Cô đi vào bên trong, chào hỏi mọi người sau đó bắt đầu quay chương trình. Trong lúc thực hiện một vài cảnh quay làm nhiệm vụ lấy thư được treo trên cây, cô xung phong để mình trèo lên lấy vì cô cũng cao và biết một chút leo trèo.

Mọi việc diên ra thuận lợi, cho đến tối hôm đó, họ phải làm nhiệm vụ bốc thăm, gọi điện cho một đồng nghiệp và nhờ họ mang đến cho mình một món đồ. Triệu là người cuối cùng bốc thăm và xui xẻo là trúng phải lá thăm mang tên Kỳ Duyên.

Cô đắn đo rất lâu, nhưng cuối cùng nghĩ đến đây chỉ là nhiệm vụ, liền vui vẻ cầm lấy điện thoại gọi vào số điện thoại đã từng quen thuộc. Qua một hồi chuông bên kia cũng nhấc máy, giọng nói gấp gáp đến độ cho thể nghe ra sự sợ hãi.

- Ừm, xin lỗi em, tôi có chút việc có thể phiền em mang đến công viên XX cho tôi một chiếc áo khoác không?.

Giọng nói chậm rãi, lịch thiệp, cùng điệu bộ xa cách phát ra từ bên kia điện thoại làm lòng em có chút buồn bã, nhưng nghĩ lại có lẽ chị đang quay phim hoặc chương trình gì đó, liền vui vẻ đồng ý.

.
.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ