Tik tik tik tik tik tik ....(tiếng côn trùng kêu).
Mái tóc dài và còn chút ẩm khiến cho cô không muốn búi cao lên, dựa thanh kiếm và thân cây gỗ gần bếp lửa, cô đứng dậy và nhìn lên bầu trời.
Thanh bình, yên ả và hơi lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Ran nhìn lên bầu trời. Ánh lửa bập bùng ấm áp và vũ điệu của những con côn trùng réo rắt thật vui tai, cô ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, cô chưa bao giờ thấy một ánh trăng đẹp mê ly đến vậy.
Trước đây, cô sợ buổi đêm, tĩnh lặng và đen đặc, thi thoảng có những tiếng gầm gừ và tiếng tru đau đớn, không giống như thế này, mặc dù râm ran khắp rừng là tiếng những con côn trùng, con chim cú mèo, hay tiếng những con bọ bò loạt xoạt, nhưng cô vẫn cảm thấy yên bình kỳ lạ. Nhớ lại những ngày tháng đáng sợ vừa qua, cô thấy mình thật may mắn, dù vẫn cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô có thể hạ con quáii vật Culustom một cách dễ dàng như vậy. Ran đứng dựa vào một gốc cây và nhìn lên khoảng trống trên trời, ngắm nhìn mặt trăng với những vết thâm ngồ ngộ.
- Ran, cầm lấy này.
- Ah, thơm quá, cảm ơn cậu.
Shinichi đang trong trạng thái bình thường, có nghĩa là đã quá nửa đêm, và Tanktank thì săn được một con thỏ, lần đầu tiên cô được ăn thịt thỏ, những thức ăn cho nô lệ không bao giờ có thịt, họa hoằn chỉ là một vài con côn trùng hay con rắn đi lạc. Vì thế, Shinichi đã quyết định cậu sẽ trổ tài cho cô thấy khả năng nướng thịt của cậu, Tanktank không chỉ là bạn, nó còn là một con chó săn mồi cho Shinichi, cung cấp cho cậu các bữa ăn cần thiết, mặc dù đôi khi cậu thường chọn món cỏ cho riêng mình.
“Thật khó mà tưởng tượng được những gì cậu ấy đã trải qua, cậu ấy thật sự kiên cường, vậy mà mình ... lại sợ hãi khi bước ra thế giới bên ngoài”.
Đúng là cô có một chút sợ hãi, vì cô không biết bây giờ mình sẽ đi về đâu, nhưng Shinichi đã hứa với cô rằng, cậu sẽ tìm lại gia đình cho cô, và nếu trong trường hợp không tìm lại được hay cô không còn gia đình, họ sẵn sàng mời cô đến những vùng đất mới, những vùng đất mang theo những lời đồn đại hay phiêu lưu trong những vụ án ly kỳ, rằng con người không phải chỉ có người xấu.
Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, và cắn một miếng thịt trên chiếc đùi nướng thơm nức.
- Cậu thấy sao?
Shinichi nhìn cô với ánh mắt long lanh như một sự kỳ vọng vào điều gì đó.
- Woa, .. thực sự rất ngon, Shinichi, cậu đã làm thế nào vậy?
- Ha ha ha. Anh chàng tự thỏa mãn với tràng cười hả hê. Tất cả là nhờ nó đấy, đây nè, một loại cỏ thơm mình tìm được trong rừng, nướng thịt với chúng sẽ tạo nên một mùi vị rất tuyệt vời.
- Uhm ... (Không nói được vì đang bận).
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi bếp lửa tàn.
- Shinichi này, tớ ... xin lỗi.
- Vì điều gì chứ? Shinichi thả cây củi vào bếp lửa khiến nó nổ tách một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
FanfictionXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...