Chương 20: Đối đầu, đẳng cấp của kỵ sỹ.

102 1 0
                                    

- Nó là con gì vậy? Hattori, cố nén một nỗi sợ hãi vô hình trong lòng, lên tiếng hỏi.

Shinichi và Hakuba chậm rãi lắc đầu.

Hỏi vậy thôi, chứ thực ra hắn muốn lấn át cái cảm giác kinh sợ mà hắn đang cảm thấy trước đôi mắt của ác thú.

- Ta nghĩ nó là hỏa long lân.

Ba người giật mình, "Ông Adam", "ngài Robert", cả ba cùng reo lên, "ngài đã ở đây từ lúc nào vậy?".

- Từ lúc các cậu đang chạy bán sống bán chết về phía bức tường này. Ngài Robert cười.

- Sao? Khoan đã, vậy là ngài đã thấy từ đầu, vậy mà ngài không cứu bọn cháu?

- Ầy, các ngươi cũng đã được cứu rồi đó thôi. Robert cười xòa, mặc dù vậy, ông vẫn đang nhìn con vật to khủng khiếp đang quần trong cái quảng trường lửa phía dưới.

- Mà, .. khoan đã, ngài nói nó là Hỏa long lân, không thể nào?

- Chính xác thì nó là Cuồng nộ hỏa long lân. Rồi các cậu sẽ hiểu, có lẽ nơi này được xây dựng để nhốt nó, hoặc làm gì đó. Robert trầm ngâm.

- Nhưng nó sắp thoát khỏi đây và làm thịt tất cả chúng ta thì đúng hơn. Hattori chỉ tay xuống dưới với vẻ lo lắng, khi con thú đang cố sức phá tan cái tường thành.

- Có vẻ như cháu nói đúng.

- Tại sao bom của cháu không phá vỡ được bức tường.

- Giải quyết truyện này trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện, có lẽ đây là vận may cho ta, hoặc là Titapha đã nhìn thấy trước.

Robert rút cây đao.

- Shinichi, Hakuba, Hatori.

- Ran?

- Kazuha?

-Ủa, chị Helen, anh ta bị sao vậy?

- Các cậu không sao chứ?

- mọi người ổn khổng?

- .... (lộn xộn).

Rồi khi thấy thanh đao trên tay Robert sáng rực một ngọn lửa hoàng kim, tất cả mọi người nín thở theo dõi trận chiến.

Robert hét lên một tiếng và nhảy xuống quảng trường rực lửa, toàn thân ông như được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vững chắc, khiến cho lửa không thể xuyên qua. Da thịt ông gồng lên những cơ bắp màu đồng rắn chắc.

Cơ hội hiếm hoi cho tất cả mọi người chứng kiến một trận đấu có một không hai. Trong khi Kazuha, Hatori và Hakuba lo lắng thì Helen đã nói:

- Đừng lo, ông ấy đã từng là một trong tứ kỵ sỹ huyền thoại đấy.

- Hả? ba người đó quay lại tròn mắt nhìn Helen, sau đó là nhìn Shinichi và Ran như để xác nhận chuyện vừa rồi.

- Chúng ta chỉ việc im lặng và quan sát thôi. Tôi nghĩ rằng nơi này được bảo vệ bởi một phép thuật đặc biệt, nó khiến cho con thú không thoát khỏi thành phố, tuy nhiên, khi thành phố bị phá hủy, phép thuật cũng yếu đi. Có lẽ chính vì thế mà linh thú này muốn chúng ta hoàn thành nốt công việc của nó.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ