Chương 7: Bí ẩn đến trong lễ hội

206 6 0
                                    

Trở về từ chuyến đi đến đảo Vilil, nhưng điều kỳ lạ là không ai nhớ rõ Thần tiên ngư trông hình dáng như thế nào và con đường đến đảo thần tiên ra sao. Họ chỉ nhớ họ tiêu diệt được Karen, ánh sáng kỳ lạ trên biển, và kho báu. Đối với những nhà thám hiểm thì họ không bị mất đi ký ức, nhưng họ đã hứa với Murin là sẽ không bao giờ tiết lộ về nó. Những thủy thủ trên con tàu bị phá nát đã được một tàu buôn đưa về bến cảng ở quần đảo Asiki, và thật trùng hợp làm sao khi mà tàu buôn đó lại là của nhà Sonoko, kết cục là cô nàng tóc vàng phải đi theo cha về nhà, còn bộ ba “KaTu” thì quyết định đi đến lục địa Green, nơi được coi là cái nôi của nhà thám hiểm, tất nhiên là sau khi họ gửi những cây tảo đến đúng địa chỉ của nó.

Trong lúc Kazuha và mọi người không để ý, Ran thường tranh thủ đọc cuốn sách mà Murin đưa cho cô, cuốn sách được coi là cuốn nhật ký của Titapha. Mặc dù ai cũng tò mò muốn đọc thử nhưng có vẻ như chỉ có Ran mới đọc được cuốn sách. Bề ngoài nó là một cuốn sách to bản, mỏng và nhẹ, bìa ngoài cứng được làm bằng một loại gỗ có màu tro xám, khắc lên đó những ký tự về kiếm và biểu tưởng của Titapha. Khi mọi người mở quyển sách ra, người ngoài nhìn vào bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một khoảng trắng cứ như nó được gắn liền bởi hai cái bìa sách với nhau, hoàn toàn không có thêm trang sách nào. Nhưng đối với Ran, những dòng chữ sau đây lại hiện ra:

“Người đọc được những dòng chữ này là người kế thừa niềm tin và sức mạnh của ta. Titapha”.

Như vậy, đi đến kết luận là, ngoài Ran ra, không ai có thể đọc nó.

Lúc này cuốn sách bắt đầu thay đổi, các trang sách lần lượt hiện ra trong tay Ran. Chỉ mới xem qua, cô đã hiểu tại sao sư phụ lại phong ấn nó. Trong đó không chỉ có những câu chuyện về những nơi mà Titapha đã đến, đặc điểm của những con quái vật, mà còn là những ghi chép về các chiêu thức trong kiếm thuật, đao thuật, ... nói chung là các vũ khí cận chiến mà Titapha đã nhìn thấy và từng chiến đấu. Mặc dù trước đây cô đã từng được chỉ dạy, nhưng tất cả những điều đó cũng không tỉ mỉ bằng cuốn sách đã miêu tả.

Lục địa trên hành tinh này được chia cắt bởi các đại dương, có những lục địa khá gần nhau như lục địa Green và Lục địa Biatomix, bởi vì đây được coi là hai lục địa lớn nhất và nhiều bí ẩn nhất. Trong suốt hàng thế kỷ qua, con người đã biết sống chung với những phép thuật và khoa học của các nhà giả kim, tuy nhiên, phù thủy hay pháp sư là cách gọi cá nhân cho mỗi vùng, nhưng tụ hội chung, họ là những người có thể tạo ra phép thuật và các công cụ phép thuật.

Hàng năm, lễ hội phù thủy được tổ chức tại một địa điểm khác nhau do hội đồng pháp thuật chọn ngẫu nhiên. Năm nay nó được tổ chức tại thành phố biển Madarat, là điểm giao lưu chính giữa các dòng văn hóa của đông, tây, nam, bắc. Đây là cảng biển duy nhất có vị trí đắc địa của toàn thế giới có thể thuận lợi về đường biển cho khắp bốn phương.

Thành phố Madarat nằm nghiêng về phía tây so với lục địa Xanh, trải rộng trên hàng trăm cây số với những con đường trải gạch phẳng lỳ và những tòa nhà lộng lẫy, cùng bến càng hùng vĩ và rộng lớn cho hàng ngàn con tàu cập cảng mỗi ngày, đây thực sự là thành phố biển lớn nhất thế giới. Tại nơi này, chuyện kể chính ở đây là về biển, thủy thủ và các con tàu. Vì thế, câu chuyện của Karen nhanh chóng được lan rộng.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ