Chương 17: Bí Mật Quái thú

102 2 0
                                    

(a)

Hakuba nghĩ rằng cậu có thể bí mật đi theo người lạ nên không để ý rằng cậu đang đứng ngược hướng gió. Kết cuộc là bị Helena chặn đầu. Cậu nhận ra cô gái trong ngôi làng hôm cậu gặp Makoto.

Sau khi nghe Hakuba nhắc đến con quái vật mà nhóm của cậu đã nhìn thấy, Helena bắt cậu đưa trở về chỗ của họ. Với khả năng hơn người về khứu giác, cô gái tiến sâu vào trong sườn núi không một chút nao núng, bỗng cô quay người lại bất ngờ:

- Tại sao các người lại theo tôi? Cô hỏi.

- Chúng tôi cũng cần đi vào trong đó. Hakuba trả lời.

- Chúng ta chỉ cùng đường thôi. Hattori nói.

Trong khi đó Kazuha lại cảm thấy sợ ánh nhìn của cô ấy nên đứng phía sau cậu bạn im lặng.

- Các cậu ... tìm gì?

- Chẳng phải tôi đã nói trong lúc ăn rồi sao, tôi muốn bản nhạc truyền thuyết.

- Tôi không đảm bảo an toàn cho các cậu khi đi phía sau tôi đâu. Helena nhìn xung quanh. Rồi đột ngột cô rẽ nhanh vào một hẻm núi nhỏ khiến cho mấy người đang cảm thấy tò mò nửa dè chừng nửa ngại ngùng.

- Còn không mau vào đây. Helena ngó đầu ra, đôi mắt của cô có màu vàng rực.

- Eh? Tại sao vậy? Kazuha hỏi khi mọi người đang cảm thấy lạ.

- Tránh bão cát. Helena nói.

Chỉ một lúc sau từ phía chân trời nổi lên từng tiếng gầm rú rùng rợn kèm theo đó là những khối cát khổng lồ bay trong không trung và những hạt bụi cát mù mịt bị cuốn tung lên. Ngồi trong chiếc hang hẹp nhìn bên ngoài, Kazuha đánh bạo hỏi:

- Làm sao cô biết là có bão cát vậy, Helena?

- Tôi khác với các người. Người phụ nữ nói cụt lủn.

...

- Cô dường như không thích con người? Hakuba nói.

- Người của cô thường như vậy à? Hattori hỏi, cảm thấy hơi e dè.

Helena nhìn thẳng vào mặt từng người rồi cô nói:

- Con quái vật đó là đối thủ của tôi, bất kể các người là ai tôi sẽ không giúp đâu.

- Chúng tôi chỉ tò mò thôi, xin lỗi nếu như điều đó làm cô khó chịu. Kazuha bối rối.

- ... Con quái vật mà các người đã nhìn thấy là ... em trai tôi.

- Hả?

- Nó bị bắt bởi một con người có phép thuật, tôi không biết hắn đã làm gì với nó, chỉ biết rằng hắn đã coi nó như một con vật để thí nghiệm những ý tưởng điên khùng của hắn, và những kẻ đã giam giữ nó, tôi ghét tất cả bọn chúng.

- ...

- Các người coi chúng tôi là những con quái vật, nhưng chính các người mới là những con quái vật thực sự. Những gì tôi chứng kiến được ở đó, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đó, không chỉ với đồng loại, ... thật ghê tởm.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ