"Người ta nói rằng có những con quái vật to lớn với cặp sừng dài, sần sùi và nhọn hoắt, đôi mắt mang ngọn lửa xanh của quỷ dữ, hàng đêm vẫn lang thang trong những khu rừng tìm kiếm những nạn nhân của chúng. Với sức mạnh khủng khiếp và sự độc ác, nó nghiền nát con mồi của mình để thỏa mãn thèm muốn máu tươi ..."
......
Hakuba, mặc một chiếc áo dài tay có mũ choàng kín đầu, cậu cũng thay đổi cặp mắt kính thành màu kính râm mát thời thượng. Với sự quan tâm đặc biệt đến một vẻ ngoài chau chuốt và lãng tử của mình, tất nhiên, cậu không cho phép nắng và cát của hoang mạc có cơ hội hủy hoại nó. Cậu thở dài nhìn hai cái người vừa đi vừa chí chóe đằng sau, rõ ràng là cho dù họ có chùm kín đầu đi chăng nữa thì họ luôn thừa năng lượng khi đi cùng nhau. Mở một điệu cười nhạt, cậu đeo tai nghe và bật chiếc máy nghe nhạc nhỏ xíu luôn mang theo, thứ giúp cậu có thể học thuộc được rất nhiều bản ghita cổ điển.
Hai hôm trước, cậu đã dò hỏi Makoto về bản nhạc "thánh nhân âm hưởng", một giai điệu huyền thoại vùng sa mạc được đồn đại, nó có thể trợ giúp hay thuần phục những con quái thú mạnh nhất. Mục đích của cậu là trở thành nhạc khí sư giỏi nhất, nên cậu nhất định phải tìm ra và chinh phục được nó. Sở dĩ, các nhà buôn thường đi con đường vòng qua các cồn cát phía đông thay vì đi thẳng vào con đường theo lối phía tây là bởi vì con đường đó đi qua một khu vực thuộc lãnh địa của lũ quái thú Zelan. Chúng canh giữ thánh địa âm nhạc Buffter, bản thánh nhân âm hưởng được cho là nằm ở vùng đó. Tuy nhiên, Makoto có nói với cậu, không phải đi qua được lũ quái vật là trở ngại mà chính là việc nó nằm ở đâu trong thánh địa mới là điều cần biết.
Họ quyết định thuê ba con Lạc đà nhỏ dùng để di chuyển một đoạn đường, nhưng chủ của chúng chỉ dẫn họ đến khu vực giáp ranh rồi phi thẳng về với thái độ nhận tiền gấp gáp, ông ta không nghĩ rằng họ có thể quay trở lại trên con đường đó. Bây giờ thì họ đang ở một vách núi phía tây. Đặc điểm của vùng đất phía tây này là những núi đá đỏ sậm và trần trụi. Thưa thớt một vài ngọn cỏ mọc, còn lại đều là những nền đá vôi cứng ngắc.
- Tớ khát.
Kazuha lấy bình nước mang theo và mang ra tu ừng ực. Cô nàng không để ý cái nhìn tròn mắt của hai người bạn. Hatori vội giằng lấy chiếc bình da.
- Cậu đừng có phí phạm như vậy, nhìn lại bình nước của cậu đi. Như thế này cậu sẽ không đủ nước uống cho đến chiều tối đâu.
- Nhưng tớ không chịu được.
- Ai bảo đi theo làm gì, đã bảo ở nhà còn gì. Đây là sa mạc chứ không phải nhà ở của cô đâu mà uống nước như vậy.
- Vậy cậu bảo tớ phải làm gì?
- Đừng có di chuyển một cách mất sức như vậy, tớ đã bảo cậu từ đầu rồi, và cậu thử xem tớ và Hakuba đã mất một ngụm nước nào chưa?
- Nhưng tớ là con gái? Kazuha cãi lại.
- Con gái thì không tiết kiệm nước được à. Cho cậu chứ có phải cho tớ đâu?
- Vậy cậu bảo tớ không được uống thêm nước nữa sao?
- Đừng có cố chấp nữa, cậu bớt chạy linh tinh đi, cậu sẽ đỡ toát mồ hôi và đỡ mất nước hơn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
FanficXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...