Đường phố đã khá vắng lặng trong màn đêm, chỉ còn lại thi thoảng những người bán hàng về muộn hay những người say rượu đi lòng vòng trên con phố. Ánh đèn sáng lóa và thay cho những tiếng nhạc và sự vui nhộn ban ngày. Trên một con hẻm nhỏ chạy giữa những tòa nhà, một cô gái có mái tóc đen đang vừa đi vừa nói gì đó.
- Đồ đáng ghét, đồ chết bằm, đáng ghét, đáng ghét ... Kaito .. đáng ghét..
Trên khuôn mặt, một vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt đen buồn bã. Cô bước nhanh về phía trước và có lẽ do xúc động, thi thoảng cô bị vấp xuống đường, mỗi lần như vậy, cô lại đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt. Dường như cô gái đang tức giận điều gì đó.
Bỗng từ phía đầu đường, có mấy kẻ lạ mặt đứng chắn cô.
- Hey, cô em, sao lại đi lang thang giữa đêm như vậy? Có muốn đi với bọn anh không?
- Sao cô em lại khóc nhỉ, thằng nào làm cho một cô gái phải khóc như vậy thì bỏ hắn đi, theo anh nè, hố hố hố ...
Bốn tên lạ mặt cười một cách khả ố, bọn chúng dường như là một nhóm, một trong số đó béo và mặt đầy mụn đỏ au, số còn lại thì tỏ bộ mặt lưu manh đường phố.
Cô gái không nói gì, đưa tay quẹt qua mặt lần nữa rồi định đi qua một bên.
- Ấy ấy, cô em đi đâu thế? Một tên đội chiếc mũ len chặn cô gái lại.
- Tránh ra. Cô gái quát, giọng cô hơi run run.
- Kìa, cô ta bảo mày tránh ra đấy. Hắn nói rồi bọn kia phụ họa theo bằng một tràng cười rộ.
- Ta bao bọn mày tránh ra. Cô gái quát to hơn.
- Á à, cô em giỏi nhỉ.
Hắn tiến lại, bọn chúng chặn cô thành một hình bán nguyệt, dồn cô vào vách tường,
- Tránh ra, không tôi sẽ kêu lên bây giờ. Cô gái chống đối.
- Kêu đi, một tên ghé sát mặt cô, cô có kêu thì cũng ... (bốp) ... chẳng có ai .... Con điên này mày ...
Cô gái vừa tát thật mạnh vào tên vừa ghé sát mặt cô hắn nổi điên lên bèn giơ tay định tát cô thì bỗng cánh tay của hắn bị giật ngược lại, bẻ vặn cổ tay lật ngược ra phía sau. Hắn rú lên đau đớn.
Một chàng trai trong trang phục quần comple trắng, áo đuôi tôm lịch lãm cũng màu trắng xuất hiện phía sau tên lưu manh, gương mặt của cậu khá giống Shinichi, tuy nhiên, đôi mắt thì lại khác. Sự xuất hiện của cậu làm bọn lưu manh bất ngờ, vì chúng không biết cậu vừa từ đâu tới. Tên bị bẻ tay kêu cứu đồng bọn, bọn chúng, sau phút giây bất ngờ bèn xông tới. Nhưng có vẻ cô gái lại chẳng thèm để ý, khi nhìn thấy cảnh đó, cô quay ngoắt đi ra khỏi con hẻm, không thèm quan tâm đến người lạ mặt vừa cứu cô.
Trong khi chàng trai định đuổi theo, cậu lại bị mấy tên lưu manh làm vướng chân, bực mình, cậu tung ra một lá bài, vừa tung khỏi tay, lá bài biến hình thành một con hổ lớn và dữ tợn với răng nanh nhọn hoắt. Nó há miệng trước lũ lưu manh đang lao đến và gầm lên ghê rợn, hồn vía mấy tên lưu manh đường phố bay theo âm thanh của nó luôn. Nhìn mấy kẻ chết ngất lun lẩy bẩy, chàng trai áo trắng lắc đầu, khoát tay chạy theo cô gái. Cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
FanfictionXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...