(b)
Luồng ánh sáng nhạt nhòa thu hút ánh nhìn của Hakuba, anh chàng tỏ rõ sự bực mình và tự bỏ đi để tìm xem những con đường hầm này dẫn đến đâu, trong khi mấy cô gái ở lại để chăm sóc cho Heden, còn ngài Robert đi tìm lối thoát lên trên. Shinichi và Hatori quyết định đi tìm Hakuba theo hướng anh chàng đã đi.
Lúc này Hakuba đang ở dưới một quảng trường, hoặc có lẽ cậu nghĩ vậy. "Không ngờ dưới này lại có một nơi rộng như vậy", cậu thầm nhủ. Phía lên, một ánh sáng le lói nhè nhẹ như ánh đèn chập chờn của ai đó tinh nghịch nhấp nháy đang thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bèn lục túi của mình lấy ra một chiếc ống nhòm.
..............
Tanktank lò dò đi theo con đường mà nó nghĩ là đang dẫn đến cái nơi có thứ âm thanh kỳ lạ đang phát ra theo một nhịp nào đó. Nó đã từng được nghe rất nhiều loại âm thanh có nhịp điệu như vậy khi Shinichi nghỉ tại nhà, nhưng với nó, thứ âm thanh này có gì đó khác hẳn, nó như thôi thúc, lôi cuốn và làm cho nó cảm thấy êm dịu, thoải mái. Nó rất muốn được nằm yên và lim dim đôi mắt để thưởng thức, nhưng "nhiệm vụ" bảo vệ người bạn thân thiết khiến cho nó không thể nằm yên một chỗ.
Tanktank dừng lại ở một ngách rẽ sau những bức tường rộng lớn, nó thoang thoảng thấy mùi của Hakuba đi về phía bên kia, kèm theo đó là mùi của Shinichi và Hatori đi về phía bên này. Bản năng của nó còn nhận ra một mùi, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là có mùi của một thứ gì đó khác đang ở đây, trên con đường này. Nó cảm thấy có gì đó sắp xảy ra ở phía trước. Căng tai ra nghe ngóng, nó nghe thấy tiếng reo của Hakuba vọng lại khá xa, còn tiếng của Shinichi và Hatori đang nói chuyện bên này, Tanktank băn khoăn không biết nên đi vào theo lối nào, một nửa nó muốn đi theo Shinichi, nửa kia nó băn khoăn không biết cái gì đang đợi Hakuba ở phía trước. Cuối cùng nó quyết định chạy sang bên phải, theo con đường mà Hakuba đã đi qua.
Chú chó băng mình qua những nền gạch bụi bặm, vừa đi vừa đánh hơi và nghe ngóng, có lẽ nó hy vọng rằng Hatori và Shinichi sẽ nhận ra và quay lại con đường này sớm thôi. Quả thật đúng là như thế, hai anh chàng đi được một lúc mới phát hiện ra họ đã để tanktank lại phía sau một cách "cố ý", và đang cảm thấy cái sự thấm thía của nó khi mà càng đi càng mất dấu. Cái ánh sáng từ cây đèn nhỏ lấp lóe màu vàng của Shinichi cũng không đủ soi rõ sâu vào bên trong, cùng lúc hai anh chàng nhận thấy dấu vết bụi dày của thời gian chưa từng bị đột nhập của hành lang này, điều đó có nghĩa là hai anh chàng đã nhầm đường.
- Vậy mà có ai đó tự tin khi nói rằng tai của mình rất tốt. Shinichi lẩm bẩm trêu chọc anh chàng Hatori đang tự trách vì sự lầm lẫn tai hại mà vô ý không nhìn tới các dấu vết dưới chân.
- Hừm hừm. Hatori quắc mắt. Vậy cứ đi tiếp thôi. Lúc này anh chàng đã trở nên cố chấp.
- Cậu không lo cho Hakuba sao?
- Hắn không dễ chết như vậy đâu, tên đó sống dai lắm. Với lại tớ nghĩ rằng có điều gì đó đang đợt chúng ta nếu chúng ta đi tiếp theo con đường này.
- Vậy sao? Vậy người dẫn đường bây giờ có nhầm lẫn nữa không nhỉ?
- Xì, nếu cậu muốn quay lại thì cứ việc, một nhà thám hiểm như tớ không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi như thế này. Nơi này đã bao lâu không có dấu chân người và chưa ai giải được bí ẩn của nó. Sao chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
أدب الهواةXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...