Chương 11: Bí mật thứ nguyên

228 8 7
                                    

Ầm ầm.

Kazuha nắm lấy một bên cánh tay Ran và hét lên khi mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển dữ dội, những đụn tuyết bắt đầu lăn từ trên cao xuống dưới sức mạnh của những dư chấn. Cây rừng đổ rạp trong tuyết trắng, ngay lập tức nhóm người kéo nhau chạy xuống khu vực đồng bằng phía dưới. Thật may mắn khi họ chạy đến thung lũng thì cơn địa trấn đã dừng lại. Trước mặt họ giờ đây không phải một khối đen gì đó mà là một tòa lâu đài to lớn, âm u và không có chút ánh sáng từ bên trong.

Nhưng trước khi Kazuha định tiến tới chạm vào cánh cổng sắt của lâu đài thì mặt đất dưới chân họ lại nứt ra.

- Cẩn thận, mọi người. Hatori hét lên.

- Ran, cẩn thận đó, tớ cảm thấy có gì không ổn. Shinichi nói nhỏ.

- Mình cũng thấy điều đó. Ran khẽ nói.

Cô nhanh tay giữ Kazuha, đất dưới chân họ bắt đầu trồi lên mặt đất. Hai cô gái chới với, Ran cảm thấy có thứ gì đó đang trồi lên ngay bên cạnh cô, cô thuận tay túm lấy để khỏi bị rơi xuống cái hố mà mặt đất đang tạo ra. Trong khi đó, Hatori và Hakuba đang di chuyển giữa mặt đất ra phía xa. Tốc độ của thứ mà cô bám vào nhanh đến nỗi khiến cô chóng mặt, rất may mắn, Tanktank đã ngoạm vào tay áo của cô và giữ chắc.

Chấn động chấm dứt, Ran đang lơ lửng giữa một vách đá, một tay cô bám chắc vào gờ của mép đá, và tay kia đang giữ Kazuha. Dưới mặt đất, cánh cổng sắt đã bị phá hủy, cùng toàn bộ trang viên đẹp đẽ của tòa lâu đài trong bóng đêm, ánh sáng le lói dưới chân cột đá khiến cho cô nhìn thấy rõ.

- Ran.

- Sonoko. Cậu .. sao cậu lại ở trên đó?

Sonoko đang đứng phía trên Ran.

- Để nói sau đã, tớ sẽ đưa cậu lên bây giờ.

Nói rồi Sonoko nhanh chóng cúi xuống và tìm cách kéo Ran lên.

- Ran, cậu quăng tớ lên trên đi. Kazuha nói.

- Hả?

- Cậu có thể quăng tớ lên với một tay đúng không? Tớ đã thấy cậu tập với hòn đá sau núi, gần nhà trọ.

- Eh, nhưng cậu đâu phải phiến đá đó.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ đáp xuống cái .. chỗ Sonoko đang đứng được mà.

- Rồi, vậy chuẩn bị nhé ... nào ...

Kazuha lộn một vòng trước khi đáp xuống như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp, chẳng là cô cũng là một pháp sư, và đó là một kỹ năng cần thiết của bản thân mình. Sau đó cả hai cô gái cúi xuống kéo Ran lên.

Bây giờ họ mới nhìn lại nơi mà họ đang đứng.

Họ đang ở trên đỉnh của một cái cổng vòm cong bằng đá, một cánh cổng khổng lồ. Thứ chồi lên từ mặt đất lúc này chính là nó. Từ bên trong cánh cổng, một luồng ánh sáng trắng phát ra soi rõ mọi thứ. Đúng lúc này, họ thấy có một người đàn ông cùng một cô gái đang đỡ một người nữa đi ra xa khỏi cánh cổng. Phía trước cánh cổng, một người khác mặc bộ trang phục màu đen, tay anh ta giơ ra phía trước, mắt nhắm lại, bao bọc lấy người anh ta, hay đúng hơn là dưới chân anh ta, một thứ gì đó trong suốt phát ra ánh sáng xanh da trời nhẹ nhẹ đang bao phủ. Chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa bàn tay phải lấp lóe ánh sáng đỏ kỳ dị.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ