- Ai.
Sonoko cầm lại khay nến để soi cho rõ đường cô đang đi. Cô không ngủ được vì cảm thấy càng nghĩ càng khó hiểu, đặc biệt hơn, cô chẳng thấy người nào trong ngôi nhà trừ Volary, kẻ mà cô đã gặp mặt. Trong lúc này cô mò mẫm đi qua các hành lang rộng mênh mông và trải dài, khay nến trên tay cô bập bùng không soi rõ con đường, và vì thế mà cô vừa va chạm một cái đau điếng với một bức tượng trên hành lang.
Vụ va chạm này mở ra một làn ánh sáng yếu ớt chiếu vào con đường hầm phía bên dưới những bậc cầu thang. Sonoko từ từ mở cánh cửa. Một cầu thang dài và hẹp, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc dẫn thẳng xuống dưới. Với tính hiếu kỳ, Sonoko đi thẳng xuống dưới.
Bỗng nhiên, một bàn tay bịt chặt miệng cô. Bàn tay chắc và cơ bắp, Sonoko ban đầu nghĩ đó là Volary, nhưng rồi cô chợt cảm thấy con người này có vẻ rắn chắc hơn là kẻ có bề ngoài nữ tính như Volary, còn đang run lập cập vì bị bắt quả tang, cánh cửa phía sau cô đã đóng lại, và cô bị đưa xuống dưới.
Trong lúc này, Volary bận tiếp một vị khách mà hắn đã có chủ ý mời đến, Kaito. Cậu đặt chân đến lâu đài lúc nửa đêm.
Trong lúc này nhóm Thorders đang tìm kiếm lâu đài của Volary.
(từ bây giờ, mình sẽ gọi như vậy, Thord là tên thần sấm nên nghe cũng khá hay :D)
Sau khi trở lại hội quán để thông báo sự việc, họ nhận được tin báo có người nhìn thấy một vài con rồng – thằn lằn bay sâu vào những rặng núi tuyết lúc trời chiều. Nhanh chóng mượn một vài con cú đêm và lũ ngựa, cả nhóm tiến vào rặng núi. Nhưng dãy núi cao và hiểm trở hơn là họ tưởng rất nhiều, ngựa không thể tiến xa hơn, không còn cách nào khác, họ đành ở lại một hang núi và giữ ấm cho bản thân cũng như lũ ngựa đi theo. Kazuha vừa vuốt ve một con cú đang lim dim, vừa nói:
- Thật tiếc là tớ không phải là một triệu hồi sư, như vậy tớ sẽ hiểu nó nói gì.
- Và chúng ta sẽ có một mồi nhử tốt đấy. Hatori nói theo.
- Tại sao cậu luôn muốn gây sự với tớ vậy?
- Tôi đâu dám.
- Hai cậu thật trẻ con, chúng ta đang có công việc phải hoàn thiện đấy. Hakuba nói và tập chung sử dụng phép tìm kiếm với âm thanh.
- Đồ tai thỏ, cậu lúc nào cũng chỉ vậy thôi.
- Mấy người thật ồn quá. Shinichi lên tiếng.
- Vậy cậu là ai? Kazuha hỏi. Tớ còn chưa từng nhìn thấy cậu.
- Tôi là người đưa tin, Conan. Shinichi trả lời.
- Thật à, nhưng làm sao cậu lại xuất hiện ở đây?
- Tôi chỉ đưa tin tức đến thôi, và tôi sẽ đi ngay khi cảm thấy bớt lạnh một chút.
- Vâng một "người đưa tin" rất tận tụy. Hatori nói với giọng điệu trêu chọc, nhấn mạnh âm điệu người đưa tin.
- Mình đã nói các cậu giữ yên lặng mà. Hakuba nói.
Ran lúc này chưa rời khỏi quyển sách của mình, cô đang cố gắng tìm kiếm một vài thứ có thể sử dụng được từ những thứ sư phụ ghi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
Hayran KurguXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...