Những cơn gió của sa mạc nóng rát khiến cho con người ta phải lấy tay che mặt lại. Nhưng điều đó cũng không phải là quá tệ so với cái nơi mà họ đang đứng đây.
G .. r.. .à .. o.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cả ba không khỏi giật thót tim, cảm giác như ngưng thở và tim bất giác nhảy một phát ra ngoài. Đó là tiếng gầm của một con thú đối diện tầm nhìn của mọi người. Kazuha, Hatori và Hakuba đang đứng trong một khe núi hẹp, nép phía sau những mẩu đá lởm chởm nhìn con quái vật toàn thân màu nâu, đôi mắt đen và hai cái sừng vừa gây ra tiếng gầm khủng khiếp. Cả ba nín lặng.
Con vật nhìn quanh và tập chung rất sâu vào khe núi đối diện, nhưng có vẻ nó không phát hiện ra điều gì khả nghi, cộng với việc từ phía bên đó tới bên này là một khe núi khá rộng và vách núi cheo leo, điều đó có vẻ làm nó không muốn quan tâm đến cái mùi lạ phảng phất mà nó vừa cảm thấy. Một lúc, nó bỏ đi dọc theo con đường vách đá đi lên trên cao được tạo sẵn bởi tự nhiên.
Cả ba thở phào, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Họ đều có cảm giác không an toàn.
- Cậu có nhận ra con quái thú đó không? Hatori hỏi nhỏ Hakuba.
- Nếu không nhầm thì đúng là nó. Hakuba trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Vậy nó là con gì vậy? Kazuha giờ mới cảm thấy trấn tĩnh được đôi chút.
- Nó là ...
- Không hỏi cậu.
Hatori đang định trả lời thì bị Kazuha gạt làm cho anh chàng bí xị mặt, vụ xin lỗi bất thành càng khiến cho anh chàng lo lắng hơn khi nghĩ rằng Kazuha đang lạnh nhạt hơn với hắn. Bất chấp thái độ "bất hợp tác" của Hakuba, Kazuha không cho anh chàng cơ hội từ chối với đôi mắt "ngây thơ" hình viên đạn. Hakuba bất giác lạnh sống lưng. Nhưng cậu đương nhiên không để mất vẻ điềm tĩnh vốn có.
- Trong thư viện của trường mình có khu sách cổ rất hạn chế người đến xem và không được mượn về cậu nhớ không?
- Có, nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện này.
Hakuba đành phải phớt lờ khuôn mặt bí xị của cậu bạn giảng giải cho Kazuha.
- Trong cuốn sách nói về những quỷ tộc, một nhà thám hiểm đã từng kể về một sự gặp gỡ kỳ lạ khi ông suýt chết bởi một quái vật cấp S. Họ có thể biến mình thành những con quỷ mà hoàn toàn không bị mất đi lý trí, bù lại họ có được sức mạnh to lớn và tự gọi mình là Devil Hunter, tộc thợ săn quỷ. Cho đến nay không ai biết họ sống ở đâu và hình dạng con người họ như thế nào, nhưng ông ta có nhắc đến việc họ có một dáng dấp chung khi ở dạng quỷ, đó là thân hình màu nâu, mắt đen, khác với quỷ, đôi sừng cứng và dài mọc thẳng lên trên, dáng đi thẳng, mặc dù dưới bóng tối hình dạng của họ biến đổi khác hơn, nhưng những đặc điểm đó, ở con quỷ chúng ta vừa thấy, tay chân của nó hoàn toàn giống người, và thân dưới được mang một chiếc quần, điều này cho thấy hắn ta có thể là người của tộc Devil Hunter.
- Nhưng nếu như vậy thì tại sao chúng ta phải trốn đi. Kazuha băn khoăn.
- Bởi vì chúng ta chưa biết rõ về hắn ta, và theo như tớ thấy, có thể hắn chính là nguyên nhân khiến cho bọn Zelan di chuyển ra xa phía ngoài kia. Hattori bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)
FanfictionXin chào tất cả mọi người. Đây là phần 2 của "Miền đất tăm tối" khi Ran đã thoát khỏi vùng đất đó và trở thành người tự do, cô đi tìm gia đình mình và bước tiếp vào những cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị cùng những người bạn đáng...