1

11.8K 434 3
                                    

Khi Đông Hách mở mắt dậy đã không còn hơi ấm bên cạnh, Minh Hưởng rời đi rất sớm, trong cơn mê cậu còn cảm nhận được cái hôn trán của anh.

A, chưa chi đã nhớ.

Nghĩ trong đầu liền sẽ hành động, điện thoại kết nối được hai giây đã có người bắt máy.

"A anh mau về đi!"

Lý Đông Hách không quản bản thân sáng sớm có khàn giọng cỡ nào, chỉ một mực la hét vào loa điện thoại, đầu tóc lộn xộn ôm gối còn hơi ấm Minh Hưởng vào lòng.

Người bên kia nghe người yêu làm nũng cũng chỉ biết cười bất lực, ngón tay cầm bút cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ngoan, người yêu em vừa đáp máy bay này, mau đi uống nước, nhớ đun nóng một chút, giọng em khàn đến vậy sao?"

Lý Minh Hưởng đưa hồ sơ cho trợ lí, rồi lại nhìn trợ lí xoay mặt đi cười trộm, cá chắc trong đầu cô ấy hiển nhiên sẽ tưởng tượng đủ thứ chuyện liên quan đến hai người.

"Không biết..."

Đông Hách rầu rĩ vùi mặt vào chăn, giọng mũi phát ra âm tiết làm nũng, cọ vào trái tim Lý Minh Hưởng, ngọt ngào ngứa ngáy.

"Một tuần sau trở về với em, ngoan nào, hôm nay toà soạn không mở cửa à?"

Đoán chừng gấu nâu kia vẫn còn nằm trên giường lăn qua lăn lại, Lý Minh Hưởng nhìn kim đồng hồ đeo tay sắp chỉ đến số 8, ngẫm nghĩ bên kia chắc cũng đã gần 8 giờ, đành nén cười tốt bụng nhắc nhở.

"A tại anh cả đó!"

Quả nhiên người bên kia la hét một tiếng đã cúp máy, Minh Hưởng nhìn màn hình điện thoại kết thúc cuộc gọi, đến cả biệt danh "Bảo bối" hiện trên màn hình cũng khiến anh cười đến chóng mặt.

Mà gấu nâu cách anh cả cái thành phố không được vui vẻ như vậy, đánh răng rửa mặt với tốc độ chóng mặt, lại nhanh chóng thay quần áo, bữa sáng Minh Hưởng chuẩn bị cho cũng không kịp nuốt đàng hoàng đã ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hôm nay là thứ hai, thời tiết những ngày cuối năm tốt đẹp là một chuyện, nhưng chuyện trễ làm của Lý Đông Hách lại là một chuyện khác!

Mặc dù chức vị của Đông Hách ở toà soạn cao, có thể tuỳ ý đi lại, nhưng cậu chỉ mới nhậm chức không lâu, vì muốn giữ ấn tượng tốt cho nhân viên, chủ biên là cậu đây phải hy sinh một chút rồi. Đông Hách nhìn biển người xếp hàng đợi xe buýt, sau đó thở dài một tiếng, quay đầu hướng tới trạm tàu điện ngầm.

Chen được vào tàu điện ngầm cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Đông Hách mở điện thoại, xác định còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ làm, liền như gỡ bỏ được gánh nặng, nhẹ nhõm thở một hơi.

Đã ăn sáng chưa?

Đông Hách nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Người yêu anh đang chen chúc trên tàu điện ngầm đây!

Minh Hưởng nhìn màn hình cười cười, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia đang tức giận phóng mắt về đám người trong khoang tàu, ngón tay nhanh chóng trả lời.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ