Warning: Chương này có cảnh play trên xe, cực kì mong muốn mọi người hãy cân nhắc vì có miêu tả cảnh quan hệ xác thịt nam x nam một cách chi tiết. Hãy tua nhanh hoặc click back nếu mọi người cảm thấy khó chịu nha!
-
Kể từ sau hôm trao nhẫn, nửa tháng sau Đông Hách mới nhận được cuộc gọi từ Lý Thái Dung.
Anh ở trên màn hình điện thoại mỉm cười với cậu "Anh cùng Tại Hiền chuẩn bị trở về rồi nè"
Lý Thái Dung hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Maldives xinh đẹp, Đông Hách thoáng thấy được nước biển trong xanh phía sau lưng người kia từ màn hình điện thoại.
Cậu bật cười "Anh hạnh phúc là tốt"
Không hiểu sao Lý Thái Dung nghe thấy câu này thì im lặng một lúc rất lâu, tới cuối cùng hướng tới điện thoại, cách một màn hình mỉm cười với Đông Hách.
"Em cũng đang rất hạnh phúc mà"
Một câu này của Lý Thái Dung, chẳng hiểu sai khiến Đông Hách ngẩn ngơ một lúc rất lâu.
Nếu tính cả thời gian lúc nhỏ, Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng đã ở cạnh nhau hơn mười năm, đôi lúc cậu cũng tự thấy thật kì diệu, chẳng hiểu sao ở cạnh nhau lâu tới như thế mà khi ở cạnh trái tim vẫn không tự chủ đập loạn nhịp.
Mỗi khi đối mặt sẽ muốn được anh ôm vào lòng, nhìn thấy sẽ muốn hôn lên môi anh, mỗi lần ở cạnh sẽ biến thành đứa trẻ nhỏ mặc sức lăn lộn trong lòng người kia, được anh cưng chiều hết mực.
Cậu vô thức bật cười, cành hoa anh đào vô tình lọt qua khung cửa sổ phòng làm việc của Đông Hách, bên trên nở đầy những đóa hoa màu hồng nhạt, đã chuyển sang những khắc cuối cùng trong mùa nở rộ.
Đông Hách nhìn đến mê mẩn, xa rời nhau khi mùa hoa anh đào vừa qua đi, để rồi ở cạnh nhau mỗi năm hoa anh đào nở.
Đông Hách gõ chữ trên bàn phím, dòng tin nhắn ngắn nhưng chứa đầy tâm tư mà chỉ có cả hai hiểu rõ.
"Hôm nay mình đi ngắm hoa anh đào đi!"
Bên kia hình như cũng ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới nhắn lại một chữ "Được"
Đông Hách cười tủm tỉm, cắn cắn môi nhìn màn hình điện thoại, đến cả Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa đi vào cũng không để ý.
Hoàng Nhân Tuấn khoang hai tay nhìn Lý Đông Hách ngồi trên ghế cười ngu, không khỏi cảm thán trong lòng quả nhiên yêu đương làm con người ta mờ hai mắt.
"E hèm?"
Đông Hách giật mình một cái, nhíu mày nhìn Nhân Tuấn đang hắng giọng nhìn mình, cậu chột dạ bỏ xuống điện thoại, vẻ mặt xoay chuyển một cái, hai mắt cong cong nụ cười.
"Bản kế hoạch cậu cần"
"Hì hì quả nhiên là Hoàng Nhân Tuấn"
Hoàng Nhân Tuấn sau khi ra trường vất vả tìm công việc, mà Lý Đông Hách thân là bạn thân người ta, không thể nhìn bạn mình khổ cực, vì vậy dứt khoác câu người về chỗ mình, thoáng cái cả hai đã cùng làm việc hơn gần bốn năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.