Câu chuyện tình yêu của Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng có thể nói là năm tháng dài đằng đẵng, là một cuốn hồi kí có đủ cay đắng ngọt bùi.
Lý tổng hồi nhỏ đã là một đứa trẻ vừa thông minh lại còn nghiêm túc, còn Lý biên tập lại là đứa trẻ ưa nghịch ngợm lại còn ham chơi.
Hồi ức của họ có ti tỉ những chuyện rất thú vị, lại có những chuyện rất ngọt ngào.
Giả dụ như hồi học mẫu giáo có lần Đông Hách trèo cây trộm khế của nhà hàng xóm, mục đích để cho vui vì trong xóm chỉ có mỗi nhà này là trồng cây có quả, mỗi lần thành công hái được khế đều sẽ chia một nửa cho Minh Hưởng, sau đó hai đứa sẽ vừa khóc vừa nuốt cho hết vì khế vừa chua lại vừa chát.
Đến năm cấp ba gặp lại lại có lần Đông Hách tập tành đi chơi về trễ, kết cục bị mẹ đánh cho hai chân nổi lằn đỏ, kết quả Minh Hưởng đạp xe mấy cây số mua thuốc cho cậu, sau đó dịu dàng thoa thuốc cho cậu.
Cũng có lần Đông Hách áp lực chuyện thi cử, mỗi ngày Minh Hưởng đều sẽ ghé cửa lớp cậu, ôm lấy cậu, không ngại bạn bè xung quanh hôn má cậu, mỗi ngày đều sẽ lặp đi lặp lại như thế.
Đông Hách là kiểu người rất vui vẻ nhưng cũng rất nhạy cảm, cậu sẽ dễ dàng ra sức học hành chỉ vì một lời trêu ghẹo, nhưng cũng sẽ luôn luôn suy nghĩ nhiều mỗi khi bị chỉ trích, là đứa trẻ mỗi ngày mang đến nụ cười cho thế gian, nhưng cũng sẽ là đứa trẻ luôn luôn rúc vào lòng Minh Hưởng rơi nước mắt vì áp lực cuộc sống hay chỉ đơn giản là vì một cảnh phim buồn.
Đông Hách ấy mà, cuối cùng đơn thuần chỉ là bé con của Lý Minh Hưởng thôi.
"Lý Đông Hách, hôm nay chúng ta phải tổng vệ sinh đó!"
Minh Hưởng bóp bóp má Đông Hách, cậu nhóc đang nhai cơm khó chịu hừ mũi, Đông Hách nhìn đồng hồ vừa vặn chỉ đến một giờ chiều, gật gù đồng ý.
"Được thôi"
"Gì đây?"
Minh Hưởng khẽ lùi người ra sau, điệu bộ có chút khó tin nhìn Đông Hách, Đông Hách khẽ khịt mũi, nhếch khóe miệng.
"Đừng có mà trưng điệu bộ như thể tỉ năm em chưa làm việc nhà bao giờ"
Minh Hưởng lắc lắc vai, khẽ cúi đầu múc canh, bộ mặt bình thản.
"Chứ còn gì"
Đông Hách cười tươi, bàn chân khẽ đá thẳng vào đầu gối Minh Hưởng dưới bàn, Minh Hưởng giật mình làm rớt muỗng trong tay, miệng cũng la oai oái.
Cuối cùng năm mới cũng sắp đến, Đông Hách tựa cằm vào tay, mơ mơ màng màng dụi mắt, khe khẽ thở dài, chỉ còn hôm nay là bước sang năm thứ 8 hai người cạnh nhau, cậu thật sự muốn mỗi ngày tạo ra nhiều kỉ niệm hơn với Minh Hưởng.
Cậu thật sự đã mơ đến một kết thúc viên mãn, nhưng dù sao họ cũng chỉ vừa ngưỡng cửa 26, ngẫm nghĩ lại quả thực có hơi sớm, nhưng có hôm Minh Hưởng bảo anh sẽ luôn chờ cậu, chỉ cần cậu sẵn sàng liền đem đầy đủ sính lễ qua cướp người.
Khi đó Đông Hách cười hề hề, nham nhở trong lồng ngực anh đá lông mày, nhại đi nhại lại giọng nói chờ mong của anh, thành công chọc ghẹo Lý tổng hai tai đỏ bừng đẩy cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.