3

4.9K 323 2
                                    

Hôm Minh Hưởng trở về nước, Đông Hách nôn nao đến tận sáng mới ngủ được, vì vậy chiều hôm sau không ngăn được hai mắt quầng thâm đến sân bay, nhưng cả người Đông Hách vẫn phủ lên sự hào hứng hiếm thấy.

Cậu kéo kéo áo khoác mình, mái tóc mềm mại không theo trình tự rối loạn hết cả lên, thoạt nhìn qua cứ như gấu nâu nhỏ nhỏ.

Đông Hách ngồi vào hàng ghế chờ, ánh mắt ngóng trông không nhịn được liếc tới liếc lui, cậu đôi lúc thật sự không hiểu, yêu nhau lâu đến vậy rồi, vậy mà trong mấy chuyện vặt vãnh như vậy cậu lại chẳng khác gì tấm chiếu mới, rụt rè lại chờ mong.

Cuối cùng đến khi bóng hình mình nhớ xuất hiện sau khu nhập cảnh, Đông Hách liền trút được hơi thở nặng nề, nở một nụ cười, trong lòng đột nhiên thấy như có nước xuân chảy trong tim, đáy lòng không ngừng tuôn trào sự vui vẻ.

Minh Hưởng mau chóng kéo hành lý ra, liền bắt gặp một chú gấu nâu nhỏ đang chun mũi mỉm cười nhìn mình, có cảm giác như mình đã thật sự trở về, anh đã trở về nơi mình thật sự thuộc về.

Đông Hách vội vàng chạy đến, không nói lời nào liền nhào vào lòng anh, Minh Hưởng cũng không ngại giữa nơi sân bay đông nghịt người, tay xách hành lý cũng buông ra, cả vòng tay ôm lấy cậu chật cứng.

Đáy lòng ngổn ngang, cảm xúc nhớ nhung được dịp tan biến, hiện tại giờ khắc này chỉ có Lý Đông Hách là thứ duy nhất hiện hữu.

Đông Hách nhịn không được tham lam hít lấy mùi hương sạch sẽ trên người Minh Hưởng, người yêu cậu không dùng nước hoa, nhưng cả người đều toát lên hương vị sạch sẽ hiếm có, khiến Đông Hách yêu nhất trên đời.

Cậu cọ cọ chóp mũi bên cổ anh, không quản ánh mắt người ngoài ở bên tai âu yếm nói.

"Em nhớ anh quá đi"

Thanh âm của cậu dính dính, anh bật cười.

"Về với em rồi đây"

Minh Hưởng xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, khẽ đặt một nụ hôn trên trán Đông Hách, rồi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu.

"Đi nào, cá là em chưa ăn gì?"

"Đừng nói như thể đi guốt trong bụng em"

Đông Hách cười hì hì, một tay nắm bàn tay Minh Hưởng, một tay khoác qua cánh tay anh, chẳng khác gì một con gấu dính người.

Ánh chiều tà không khách khí lướt qua gò má Đông Hách, Minh Hưởng vừa quay đầu đã bắt gặp, đột nhiên ngẩn người ra, bàn tay không nhịn được siết chặt những đốt ngón tay gầy của cậu thêm một chút.

Anh khẽ kéo tay người kia, hai người tay trong tay, mặc kệ ánh nhìn xung quanh, chậm rãi rời khỏi sân bay đông nghịt người.

"Được rồi, em muốn ăn gì?"

Minh Hưởng khởi động xe, khẽ xoay người thắt dây an toàn cho Đông Hách, cậu khẽ suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhoẻ miệng cười.

"Chúng ta tới phố cũ đi!"

Mắt Đông Hách sáng lên, Minh Hưởng kiểm tra dây an toàn, xoay mặt liền bắt gặp một chú gấu nâu vui vẻ cười, không nhịn được hôn lên môi người kia.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ