18

2.1K 130 12
                                    

Tháng sáu đầu mùa hè tới, tiết trời ấm áp, cực kì thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.

Đông Hách thích thú cầm tấm áp phích quảng cáo trên tay, thứ mà cậu vô tình được phát trong lúc đi bộ từ ga tàu về nhà, lúc tới nơi vừa nhập mật khẩu mở cửa đã bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn.

Minh Hưởng dạo gần đây công việc ổn định, đặc biệt rảnh rỗi ngày nào cũng về nhà thật sớm nấu cơm, làm cho những ngày gần đây của Đông Hách cũng đặc biệt ấm áp hơn, giống như thời tiết cũng chiều chuộng lòng người.

Đông Hách vừa cởi giày đã chạy như bay về phía bếp, vứt bừa túi xách trên sàn nhà, nhanh chóng trèo lên lưng Minh Hưởng, vui như đứa trẻ nhỏ chìa tờ giấy quảng cáo ra.

"Anh anh nhìn xem, chúng ta đi biển đi!"

Minh Hưởng bị người kia ôm chầm cũng không lấy làm ngạc nhiên, từ lúc đứa nhỏ này mở cửa chạy đùng đùng về phía mình anh đã biết cậu chắc chắn đang có vấn đề.

Minh Hưởng thong thả nếm canh trong nồi, sau đó mới đón lấy tấm quảng cáo trong tay Đông Hách lên xem, lúc anh ngoái đầu qua có thể ngay lập tức nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia.

"Đi đi nha, đi đi..."

Minh Hưởng im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo trong tay, Đông Hách có chút bất an rụt người, theo bản năng cọ cọ mặt vào tấm lưng của anh, lặng lẽ trưng mè nheo năn nỉ.

Bộ dạng biến thành chú gấu nâu nhỏ làm nũng người yêu, dáng vẻ dính dính làm cho lòng Minh Hưởng thoáng cái mềm xèo.

Anh nhìn tờ quảng cáo trong tay mình rất lâu, sau cùng thì phì cười một cái, cả người Đông Hách chịu hết nổi tuột xuống, Minh Hưởng xoay người ôm lấy cậu.

Bàn tay ấm áp sờ đến bên gò má người nọ, dịu dàng cọ mũi mình lên đầu mũi người kia, hơi thở thơm mùi kẹo dâu tây tiến vào sóng mũi Minh Hưởng, làm anh thấy buồn cười.

"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo dâu tây?"

Đông Hách hừ mũi bĩu môi, tâm trạng cậu đặt biệt vui vẻ nên không quậy, chỉ đơn giản véo vào eo người kia một cái.

"Hoàng Nhân Tuấn cho em"

Chọc cho Minh Hưởng cười một trận trong lòng, từ cửa sổ căn chung cư của họ đón được hoàng hôn buổi chiều, ánh mặt trời tỏa lên khuôn mặt của Đông Hách, tô điểm mái tóc nâu hạt dẻ, đồng tử dưới ánh nắng mềm mại ánh vàng, khiến Minh Hưởng quả thật không thể nhịn được yêu thương trong lòng.

"Được, cuối tuần đi luôn, đón sinh nhật của em"

Minh Hưởng xoa đầu Đông Hách, nhóc con cười rộ vui vẻ, thật giống như vừa được cho kẹo, ngọt ngào hôn lên gò má anh. Dáng vẻ này của cậu, Lý Đông Hách chỉ lựa chọn anh để phô ra. Một mặt trẻ con này của cậu, suốt đời cũng chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.

Giống như trở về hồi tuổi mười tám lúc anh chờ đón cậu ở cổng trường, mỗi lần như vậy Đông Hách đều chạy tới bên cạnh anh với dáng vẻ tươi cười, rất giống một đóa hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ