6

4.3K 259 15
                                    

Kết quả của sự lì lợm chính là một sự trả giá không hề nhẹ vào sáng hôm sau.

Dù cho Minh Hưởng đã tính đến nhiều chuyện như sấy tóc nhưng do tối qua vận động mạnh, nên rốt cuộc Đông Hách vẫn sốt cao.

Cậu nhóc cuộn tròn trong chăn, ngủ li bì, đôi lúc còn buột miệng rên ử ử, Minh Hưởng rút nhiệt kế từ miệng Đông Hách, nhìn con số cao hiển thị mà chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Bé cưng, dậy thôi"

Dịu dàng hôn lên gò má nóng hổi của người trong chăn, cõi lòng Minh Hưởng nhức nhối như bị ai đó dùng kim chích vào, anh vuốt tóc Đông Hách lên, để lộ vầng trán đang nóng đến bỏng cả tay.

Đông Hách khó chịu ưm một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy khuôn mặt người yêu liền không thể nhịn được tủi thân đang trào dâng trong lòng.

"Anh ơi..."

Minh Hưởng lau vội khóe mắt của Đông Hách, dịu dàng hôn lên trán người nọ.

"Dậy, em sốt cao quá, mau dậy ăn chút gì đó nào"

Lo lắng không có cách nào dừng lại được, ôm người trong lòng ngồi dậy, lại dịu dàng mặc áo len cho Đông Hách, cậu nhóc sốt cao mệt mỏi không chịu được, hóa thành bộ dạng con nít ngoan ngoãn, Minh Hưởng làm gì cũng mặc kệ anh.

"Anh gọi Nhân Tuấn xin nghỉ rồi"

Đông Hách lười biếng hé mí mắt, hừm một tiếng nhưng quả thật thân thể đã mệt mỏi đến độ không thể nào đứng nổi, đành miễn cưỡng thỏa thuận.

Minh Hưởng nhìn dáng vẻ ham công tiếc việc của Đông Hách, biết người nọ không cam lòng nghỉ việc, nhưng nhìn tới cả người cậu phải dựa hẳn vào anh để mà đi, anh liền biết lần này cậu chắc chắn phải nghỉ một buổi.

Lúc ra đến bàn ăn Đông Hách rốt cuộc cũng lấy lại cho mình một chút tỉnh táo, cậu nhìn cháo thịt bằm trong tô, chẹp miệng không hài lòng.

Minh Hưởng vừa nhìn tới đã biết người nọ sinh bệnh đâm ra khó ở, cưỡng chế đưa muỗng vào tay cậu, giọng nói tám phần khẩu khí hòa giải.

"Ngoan ngoãn một chút, nếu hạ sốt rồi thì chiều sẽ mua đồ em thích có được không?"

Quả thực chiêu này có tác dụng, Đông Hách nghe tới đã cười hì hì một cái, tập trung ăn cháo trên bàn, khóe miệng Minh Hưởng vươn cao, rốt cuộc Lý Đông Hách trong tay anh vẫn mãi mãi là em bé ngoan ngoãn dính người.

Ăn cháo xong liền uống thuốc hạ sốt, cuối cùng cả người bị anh xách lên giường, đắp chăn kín mít.

"Anh phải tới công ty, tối sẽ về sớm với em được không?"

Minh Hưởng cài nút áo sơ mi, vóc dáng săn chắc sau lớp áo cũng không có cách nào giấu được, Đông Hách nằm trên giường ngắm mãi thấy thích, cười hì hì hì.

"Ngốc, lại cười ngu"

Minh Hưởng ngồi bên giường, bàn tay cưng chiều khẽ nắn đôi má bánh bao của cậu, Đông Hách bệnh nên hai gò má nóng hổi, giọng khàn khàn cất lên.

"Người yêu em ưu tú, em không thể thấy yêu thích sao"

Đông Hách cầm cánh tay bên má mình, mê mẩn cọ vào lòng bàn tay ấm áp kia, Minh Hưởng bật cười, cưng chiều ở đáy mắt không chút che giấu đều lộ hết ra ngoài.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ