11

3.4K 193 22
                                    

Kế hoạch thăm hỏi phụ huynh được triển khai nhanh chóng, sau ngày chuyển giao đầu năm liền được Minh Hưởng quyết định.

Bố mẹ Minh Hưởng từ năm năm trước đã chuyển về Nhật Bản sống, một phần để bố anh thuận tiện quản lý công ty, một phần vì họ cũng nhớ Nhật. Còn bố mẹ Lý Đông Hách thì cũng đại khái là con trai đã trưởng thành, nên họ cũng chuyển về quê sống, yên tâm tận hưởng tuổi già.

Bố mẹ hai bên căn bản sống ở thời hiện đại, tư tưởng cũng thông thoáng, bọn họ chỉ đơn giản muốn hai đứa con trai của mình cả đời được hạnh phúc, có thể ở bên cạnh người mình yêu thương là được. Bởi vì vậy Đông Hách cảm thấy mình quả thực may mắn, cậu vì có gia đình ở phía sau ủng hộ, nên cũng không cần phải sợ định kiến xã hội sau lưng.

Cậu ngẫm nghĩ, quả thực hai người họ cũng chưa trở về Nhật từ sau chuyến đi mấy năm trước, có lẽ anh và cậu cũng nên sắp xếp một chút, bố mẹ Lý bên đó chỉ có anh là con trai ruột, lâu lâu cũng phải trở về thăm nhà chứ.

Kì nghỉ của Đông Hách kéo dài một tuần, Lý Minh Hưởng thời gian này cực kì bận rộn, nhưng cách ngày Đông Hách đi làm lại còn ba ngày, anh thu xếp một chút, sau đó cùng cậu đóng gói hành lí bay một chuyến ra Jeju.

Nói về Lý Đông Hách sao, chỉ có thể nói là vừa nhìn thấy vé máy bay đã dính anh đến độ khó di chuyển, thậm chí rất vui vẻ dâng mình lên miệng hổ, tối đó bị anh ăn sạch sẽ còn có thể ở trong mộng mà mỉm cười.

Lý Minh Hưởng thật ra luôn là người theo trường phái hành động, anh không hay nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi việc anh làm, mỗi suy tính tương lai đều là dựa vào Đông Hách mà vạch ra kế hoạch.

Hai vị phụ huynh nghe đến hai đứa con trai yêu quý của mình chuẩn bị hạ cánh, liền hiếm khi sử dụng xe hơi, đích thân đến sân bay đón cả hai.

Đông Hách bị Minh Hưởng quấn chặt trong đống đồ ấm, vừa xuống sân bay Jeju đã bị bố mẹ ôm ôm, làm cậu đến thở cũng không nổi, chọc cho Minh Hưởng đứng một bên chỉ có thể bật cười.

Minh Hưởng cũng ôm ba mẹ Lý một cái, sau đó ba Lý trực tiếp giao tay lái cho anh, mình thì ngồi ở bên cạnh, mẹ cùng Đông Hách thì ở ghế sau ôn chuyện cũ.

Cuộc trò chuyện giữa anh và ba Lý nhàm chán hết chỗ nói, đơn giản hỏi thăm tình hình hai người, sau nó lại nói về công việc của cả hai, ngược lại mẹ Lý cùng Đông Hách có tính cách tựa nhau, vì vậy trò chuyện vô cùng ăn ý.

"Này, Minh Hưởng đã có ý định gì chưa?"

Mẹ Lý kéo tai Đông Hách, nói nhỏ nhỏ vào, Đông Hách không hiểu mô tê gì nhíu mày, liền bị mẹ Lý gõ vào đầu.

"Ôi trời cái thằng này, mẹ bảo Minh Hưởng đã có ý định cầu hôn con chưa?"

Đông Hách nghe xong hai lỗ tai liền đỏ ửng, cậu ngại ngùng la to.

"Mẹ!"

Mẹ Lý cũng bị phản ứng của cậu làm cho hết hồn, bà nhanh chóng bịt miệng Đông Hách lại, hướng hai người đàn ông ghế trên cười cười.

"Nó lên cơn đó, đừng để ý"

Đông Hách âm thầm phản đối, ú ớ bảo mẹ thả mình ra.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ