Tháng 12 thời tiết bắt đầu chuyển lạnh gay gắt hơn, những dãy đường bị tuyết trắng vây kín, không khí khô lạnh khiến Đông Hách ngồi ở văn phòng phải chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên mức cao nhất.
Giáng Sinh sắp đến gần, báo hiệu một năm sắp sửa lại trôi qua. Đông Hách xoay xoay bút trong tay, ngẫm nghĩ thật nhiều về một năm qua của mình, đại khái là cùng Minh Hưởng bình yên bên nhau, một năm qua cũng là rất bận rộn.
Trước Giáng Sinh một hôm Hoàng Nhân Tuấn đưa nốt bảng kế hoạch cuối tháng cho Đông Hách, cậu ta sau khi biết được tin tức Lý Đế Nỗ đã trở về Nhật Bản, giống như đã hạ quyết tâm rất nhiều, thái độ nhiều ngày sau liền khác hẳn.
Chỉ là Đông Hách biết, sau lớp mặt nạ vui vẻ này, trái tim Nhân Tuấn vẫn đang âm thầm rỉ máu.
"Cuối năm cậu có kế hoạch gì không?"
Nhân Tuấn khẽ hỏi Đông Hách, nó chống cằm nhìn cơn mưa tuyết ở ngoài cửa sổ, Đông Hách xem xét văn kiện, mãi đến khi đã xem xong mới trả lời lại Nhân Tuấn.
"Chưa nữa, cậu thì sao?"
Hai mắt Nhân Tuấn bỗng chìm vào mơ màng, giống như suy nghĩ một câu hỏi rất khó, thời tiết se lạnh không khỏi khiến con người ta sầu não, Đông Hách cũng khẽ vươn mắt về phía cửa sổ, cơn mưa tuyết rơi chầm chậm, giống như một thước phim cũ, chậm rãi tua đi tua lại.
"Có lẽ tớ sẽ về Đông Bắc một chuyến"
Hoàng Nhân Tuấn đã rất lâu chưa về quê, bỗng dưng có chút nhớ nhà, thời điểm cuối năm là dịp để người thân cùng quây quần bên nhau, Đông Hách gật gù, có lẽ cậu cùng Minh Hưởng cũng cần phải về nhà một chuyến, Tết Trung Thu năm nay vì cả hai bận rộn mà không thể về thăm bố mẹ được, quả thực trong lòng Đông Hách có chút áy náy.
"Được rồi, Giáng Sinh vui vẻ, về nhà an toàn nha"
Nhân Tuấn khẽ nháy mắt với Đông Hách, cậu bật cười, xua tay đuổi nó ra.
"Sau Giáng Sinh có lẽ sẽ rất bận rộn, có dịp thì qua nhà tớ chơi một bữa đi, sẽ kêu Minh Hưởng làm món cậu thích"
Nhân Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nó xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, cố tìm chút hơi ấm giữa tiết trời lạnh lẽo, sau đó vẫy tay với Đông Hách lặng lẽ rời đi.
Còn lại một mình ở văn phòng, Đông Hách nhìn đồng hồ vừa vặn sắp chỉ đến số tám, vừa nhìn tuyết rơi vừa ngẫm nghĩ mấy hôm trước Minh Hưởng có báo rằng những ngày này anh thường xuyên tăng ca, dù sao người yêu mình cũng là tổng giám đốc dưới một người trên vạn người, cậu cũng không muốn phiền tới anh.
Đông Hách trang bị cho mình đủ thứ đồ để tránh rét, cậu không sợ bản thân sinh bệnh, chỉ là cậu không muốn đối đầu với Minh Hưởng trong phương diện sức khỏe tí nào. Ánh mắt bỗng rơi trên khung hình trên bàn làm việc, là tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau trong một chuyến đi Nhật Bản.
Đông Hách cùng Minh Hưởng năm đó trong khung hình so với hiện tại không có chút cách biệt, chẳng qua trong hình họ không khoác lên mình bộ âu phục công sở nghiêm túc, áo sơ mi cùng quần bò, đội cùng một mẫu mũ lưỡi trai, đứng dưới ánh mặt trời, phía sau là bãi tuyết trắng, mỉm cười hướng về camera.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.