5

4K 264 11
                                    

Đông Hách vươn mắt ra ngoài cửa sổ, trời thì tối om và mưa thì cứ rơi không dứt. Minh Hưởng vì tăng ca không đến đón cậu được, Đông Hách não nề thở dài, cắn bút suy nghĩ cách đi về khi cơn mưa ngày một lớn hơn.

Thôi đành dằm mưa ra trạm xe vậy...

Đông Hách chùm áo khoác lên đầu, cởi đôi giày thể thao trắng tinh của mình ra, bàn chân nhỏ chạm lên mặt đất lạnh lẽo, khiến cậu có chút rùng mình.

Xin đó, nếu ai đó bắt gặp cảnh cậu dằm mưa như thế này, chẳng may lọt vào tai Minh Hưởng thì đời cậu tiêu luôn.

Đông Hách nhìn cổng công ty sau lưng, âm thầm thở dài một cái, sau đó co người lại, nắp dưới tán áo khoác nhỏ, căng người chạy vào màn mưa.

Buổi tối tăng ca hầu hết nhân viên đều đã đi về hết, con đường thường ngày đông đúc cũng trở nên thoáng đãng hơn dưới màn mưa xối xả, Đông Hách nép dưới mái hiên trạm chờ xe buýt, tóc mái ướt đẫm chảy vài giọt nước xuống mặt cậu, Đông Hách cởi áo khoác chùm đầu, một lần nữa rùng mình khi chạm phải nước mưa lạnh lẽo trên áo.

Lại thở dài một cái nữa, thầm mong Minh Hưởng về trễ hơn cậu chừng vài tiếng đi, như vậy cậu mới có thể âm thầm tắm nước nóng được.

Mưa vẫn cứ rơi như trút nước, hai bàn chân nhỏ của Đông Hách bên dưới ống quần dính đầy đất cát, cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên não, Đông Hách lại không thể ngăn được bản thân lại chìm vào những mảnh kí ức ngọt ngào trong quá khứ.

Thời điểm Đông Hách cầm phiếu dự thi trên tay sau khi đã thi xong môn cuối cùng của kì thi đại học, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng cũng được dịp thả lỏng, lòng bàn tay rịn mồ hôi cũng bị gió lạnh thổi đến khoan khoái.

Tâm trạng của các sĩ tử sau kì thi có thể nói chỉ có thể hình dung bằng một từ, đó chính là nhẹ nhõm, lẫn trong đó vẫn còn những khuôn mặt lo lắng về điểm thi hay đáp án, nhưng đa phần trên các dãy hành lang tràn ngập tiếng nói cười thỏa mãn, Đông Hách cũng thuộc những người này, khóe miệng cười đến sán lạn.

Khi đó trời cũng mưa tầm tã, những cơn mưa tháng bảy lạnh buốt cả gai ốc và bầu trời thì âm u bởi những mảng mây đen tối, nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển được tâm trạng vui vẻ của cậu.

Cậu thấy Minh Hưởng cầm dù đợi mình ở cổng trường, cả người anh phát ra loại ảo giác có ánh sáng ngập tràn, ôm lấy cậu và hỏi cậu muốn ăn gì.

Không phải là những câu hỏi sáo rỗng như em làm bài có được không, kết quả như thế nào, mà là hôm nay em muốn ăn gì?

Đông Hách chỉ có thể mỉm cười đến ngọt ngào, nhẹ nhàng bảo rằng mình rất muốn ăn canh hầm kim chi, Minh Hưởng khẽ cười với cậu, bảo được.

Chuyện gì xảy ra cũng được, còn anh ở đây với em là được.

Cậu vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ khi đó của Minh Hưởng, là loại cảm giác nhẹ nhàng sau kì thi đầy căng thẳng, và giống như anh, cậu cảm nhận được rõ ràng đối phương có niềm tin vào bản thân mình.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ