7

3.7K 208 8
                                    

Sáng ngày thứ hai sau khi khỏi bệnh, Đông Hách khôi phục dáng vẻ vui vẻ như thường ngày, thậm chí dường như còn có chút khỏe mạnh hơn lúc trước.

Minh Hưởng tựa ở cửa phòng ngủ, lắc đầu nhìn Đông Hách đang thay đồ, áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản, nụ cười của cậu nhóc còn hơn cả ánh mắt trời.

"Em chắc mình đã ổn chưa?"

Minh Hưởng kéo cậu vào cái ôm ấm áp, anh đứng trên bậc thềm nhà, còn cậu thay giày ở ngưỡng cửa, vừa vặn thấp hơn anh một cái đầu.

Đông Hách yêu chiều nắm cầm anh, lắc lắc.

"Em ổn rồi thưa Lý tổng, tối em không tăng ca, anh có rước em không đây?"

Minh Hưởng nhéo má người trong lòng, yêu thương hôn lên khóe mắt cậu.

"Rước chứ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối có được không?"

Đông Hách xem xét nhìn vào mắt anh, thầm đánh giá, cuối cùng cậu cười rộ, giọng nói lần nữa mang tám phần trêu ghẹo.

"Anh muốn hẹn hò với em chứ gì? Được thôi"

Minh Hưởng bật cười, bắt chước dáng vẻ của năm đó.

"Bạn học Đông Hách vất vả như vậy, xứng đáng được thưởng!"

Vui vẻ hôn lên môi người mình yêu, Đông Hách mở cửa nhà, bầu trời hôm nay dường như cũng muốn yêu chiều chú gấu nhỏ, nắng lên cao nhưng không quá gay gắt, việc chen chúc trên xe bus đột nhiên lại trở nên dễ dàng hơn.

Đông Hách là người yêu thích tự do, thích đi đây đi đó, vì vậy cậu không thể nào chịu nổi việc cứ phải ở lì một chỗ trong nhà, Đông Hách gọi đó là ưa khám phá, còn đối với Minh Hưởng lại là chuyện con nít thích đi chơi.

Lúc bước vào công ty Đông Hách đột nhiên thấy vui vẻ kì lạ, trên đường về văn phòng còn ngẫu hứng ngâm nga vài câu hát.

Đông Hách năm đó nỗ lực rất nhiều để thi đậu đại học, học chuyên ngành mình yêu thích, sau khi ra trường liền kiếm được việc làm.

Những nỗ lực vất vả như vậy, hiếm có ai biết trước kia chỉ vì một phút bốc đồng tự ti không đáng có mà Đông Hách lao vào học hành như điên, chỉ vì một câu nói cậu không xứng với Minh Hưởng, cậu liền dùng năng lực bản thân chứng minh với tất cả mọi người, rằng chỉ một mình cậu phù hợp với Minh Hưởng.

Mà có số ít người biết rõ hành động của cậu những năm đó vì mục đích gì, trong đó chắc chắn phải có Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn bằng tuổi Đông Hách, học cấp ba cùng nhau, đại học cũng học chung, chuyên ngành yêu thích cũng chung, Hoàng Nhân Tuấn từ trước đến nay miệng mồm lưu manh nhưng tính cách thuần khiết, vừa vặn hợp với tính tình trẻ con của Đông Hách, thấm thoát trở thành đứa bạn thân 10 năm của cậu.

Vậy mà chàng trai thiếu niên vốn dĩ lúc nào cũng mang bộ mặt trêu chọc Đông Hách, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ hai quầng thâm mắt, đôi mắt sưng húp cùng vẻ tiều tụy thấy rõ, Đông Hách không khỏi than thở trong lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu con mẹ nó bị gì đây hả?"

Đến tận trưa dẫu không muốn đụng chạm vết thương lòng của Nhân Tuấn, nhưng Đông Hách cầm trên tay bảng số liệu sai sót liền không nhịn được muốn bóp chết người kia.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ