12

2.8K 191 8
                                    

Đảo Jeju những ngày đầu năm nhộn nhịp không tả nỗi, chỉ cần bước chân ra đường liền sẽ bị tiếng động ồn ào đánh vào tai.

Nhà ba mẹ Lý nằm trên một con hẻm gần đường lớn, đi bộ một chút sẽ có chợ đêm, vì vậy tối hôm sau Đông Hách nổi hứng muốn đi, Minh Hưởng cũng chỉ đơn giản chiều theo cậu.

"Đi đâu đó?"

Mẹ Lý bước xuống cầu thang liền nhìn thấy Minh Hưởng dịu dàng đeo khẩu trang cho Đông Hách, bà thật sự không hiểu nổi rốt cuộc con trai bà là 26 hay 6 tuổi mà đến tận bây giờ vẫn còn để người ta chăm sóc từng li từng tí như thế nhỉ?

"Đông Hách muốn đi chợ đêm ạ"

Minh Hưởng tròng lên áo hoodie, sau đó nắm tay Đông Hách kéo ra ngoài.

"Tụi con sẽ sớm trở về, hai người khỏi đợi cửa nha"

Đông Hách vẫy vẫy tay với mẹ mình, sau đó theo Minh Hưởng rời đi, mẹ Lý lại thở dài một cái, đứa nhỏ này thật hết thuốc chữa.

Chợ đêm nhộp nhịp không tả nỗi, thời điểm đầu năm người người hưởng kì nghỉ, vì vậy kéo đến đây đông hơn bình thường, Đông Hách cùng Minh Hưởng khó khăn lắm mới chen được vào mấy hàng quán ven đường, khi trở ra hai tay Đông Hách đã đầy ắp đồ ăn vặt.

Bình yên khó khăn lắm mới có thể có được, nhưng lại phát sinh một chuyện mà Lý Đông Hách có nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra.

"Chào"

Khoảng khắc bắt gặp La Tại Dân một thân âu phục đen, hướng tới Đông Hách cùng Minh Hưởng mỉm cười, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, luồng không khí không mấy dễ chịu nhanh chóng phủ lên cả ba người.

Đông Hách trân mắt nhìn người kia, mà La Tại Dân không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ giống như lâu ngày không gặp những người bạn cũ, bây giờ muốn chào hỏi một chút.

Nhưng chung quy vẫn là có một số chuyện dù muốn quên cũng không có cách nào xóa đi được.

-

La Tại Dân những năm cấp ba rất nổi tiếng.

Cậu ta đẹp trai, lại học rất giỏi, có lẽ cậu ta trong lòng Đông Hách cũng chỉ thua mỗi Lý Minh Hưởng. Khi đó cả hai chỉ đơn giản là bạn học cùng lớp đôi lúc sẽ nói chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao La Tại Dân lại thích Lý Đông Hách.

La Tại Dân thích mình có lẽ là chuyện khó tin nhất đối với Lý Đông Hách, khi đó cậu không biết người ta thích mình, sau sự kiện để đời năm đó, cậu mới biết được từ miệng Nhân Tuấn rằng hóa ra La Tại Dân đã thích mình được một năm trời, bạn học ai ai cũng nhận ra, ngay cả Lý Minh Hưởng bên cạnh cậu cũng nhìn thấu, chỉ có gấu nhỏ ngốc như cậu từ đầu đến cuối ngu ngơ không biết gì.

Vì vậy cậu cảm thấy rất có lỗi sau cái "tai nạn" hôn má đó, hôm sau khi vừa biết được sự việc, vốn dĩ muốn đi xin lỗi người ta nhưng lúc đến trước cửa nhà rồi mới biết hóa ra La Tại Dân đã rời Hàn Quốc đi du học, từ đó Lý Đông Hách cũng không còn liên lạc được với người kia nữa.

Vậy mà cách biệt mấy năm khi gặp lại La Tại Dân không những đã cao lớn hơn, còn rất có phong thái đàn ông trưởng thành, mái tóc cam vuốt keo tạo kiểu, áo sơ mi bên trong cởi bỏ hai nút, vest đen lịch lãm, cả người toát ra thi vị phong trần khiến Đông Hách có chút hoảng hốt, không nghĩ cậu chàng non nớt năm đó thích mình lại đột nhiên thay đổi chóng mặt như vậy.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ