Ba ngày sau, Đông Hách cầm trên tay bảng số liệu, nhưng không có chút gì gọi là buồn rầu. Mặc dù chỉ xếp thứ ba nhưng Đông Hách cũng cảm thấy rất may mắn, âm thầm tự nhủ không đứng chót là được.
Mà Hoàng Nhân Tuấn lại không cam lòng tiếp tục kéo đến văn phòng Lý Đông Hách làm loạn thêm một trận, ầm ĩ dù không đến nỗi là tệ nhưng nếu Lý Minh Hưởng xuất hiện doanh số sẽ đứng nhất rồi. Đông Hách nhớ đến hôm đó Lý Minh Hưởng ở bên tai cách điện thoại nói một câu tin tưởng cậu, cậu liền không nhờ anh nữa.
Chung quy vẫn muốn đem Lý tổng nhà mình giấu thật kĩ, một mình cậu biết anh tài giỏi ấm áp như thế nào là đủ, người ngoài không cần thiết phải biết!
"Anh ấy đi công tác, sao giúp tớ được chứ"
"Nếu muốn sẽ tìm cách rồi!"
Đông Hách ngoáy ngoáy tai, không nhịn nổi Nhân Tuấn ồn ào.
Lại nói về chuyến công tác của Lý Minh Hưởng, thật ra hạng mục phát triển thị trường ở Nhật Bản đã có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến, nhưng ban quản trị bên đó một mực giữ chân anh ở lại, càng lâu thì càng tốt, thế nên so với ngày về dự kiến lại phải ở thêm 3 ngày.
Đông Hách nhìn màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Lý Minh Hưởng, đại loại nhắc nhở cậu ăn cơm đúng giờ, lại còn bảo kêu Nhân Tuấn giám sát cậu. Đông Hách bĩu môi một cái, thằng nhóc đó giám sát cái gì, cho thêm vài cục xíu mại bọc trứng muối sẽ tự khắc im miệng.
Đông Hách gục đầu xuống bàn, tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi gối đầu lên cánh tay mình, vươn mắt ra khung cửa nhìn những nụ hoa anh đào đang chậm rãi lớn dần, bất tri bất giác nhớ về kí ức thời còn bé.
-
Hồi bé Lý Đông Hách là cậu bé nghịch ngợm nhất xóm, thường xuyên đầu têu những trò quậy phá, mà Lý Minh Hưởng lại hoàn toàn ngược lại, là mọt sách 5 tuổi đã biết tính toán, 7 tuổi đã đọc lưu loát sách khoa học.
Thật ra tính cách hai người trái ngược là thế, nhưng đột nhiên bước vào đời nhau, lại hoà hợp đến lạ.
Nhà Lý Minh Hưởng có bố là giám đốc, mẹ là nhà văn, còn nhà Đông Hách thì chỉ đơn giản ba làm văn phòng, mẹ thì mở quán ăn nhỏ, hai đứa nhỏ cũng thừa hưởng nhiều tính cách, đặc biệt là Đông Hách từ nhỏ đã rất hoà đồng, còn Minh Hưởng lại rất thực tế.
Khi đó Đông Hách cầm tay Minh Hưởng, dạy anh cách leo cây, hái me cho cậu, còn Minh Hưởng lại cầm tay Đông Hách, chỉ cậu lái xe đạp hai bánh.
Hai đứa trẻ có nhiều khuyết điểm, lại là những sinh vật nhỏ bé mang lòng hiếu kì nhỏ nhoi với thế giới, họ dạy nhau những thứ đối phương không biết, giải đáp những thắc mắc của đối phương đối với thế giới này.
Đông Hách dù nghịch ngợm nhưng lại rất lanh lợi, khi đó cậu được đi nhà trẻ trong tiểu khu, nhưng Minh Hưởng lại được mẹ dạy chữ ở nhà, vì vậy thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn cậu, mỗi chiều đi học về cậu đều tặng anh mấy viên kẹo dẻo đủ thứ mùi, sau đó năn nỉ anh dạy số, dạy tính toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.