Buổi sáng tinh mơ, không khí ngoài biển đặc biệt tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể chống chọi với ánh nắng mặt trời gắt đỏ cả mặt.
Lúc ba người Đế Nỗ, Tại Dân cùng Nhân Tuấn rời khỏi phòng đã thấy cặp phu phu kia bận rộn trong bếp, mỗi người một việc, đặc biệt hài hòa, cặp nhẫn lấp lánh trên tay cũng cực kì chói mắt.
Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe môi "Má, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì?"
Tại - cũng chả biết gì sất - Dân im lặng.
Đế - ngủ thẳng cẳng tới sáng - Nỗ thở dài.
Đông Hách tay đánh trứng trong tô, quay đầu nhìn ba người với vẻ mặt quỷ dị, rồi hình như cậu nhớ ra điều gì, cố ý dùng bàn tay đeo nhẫn giơ lên, vẫy vẫy.
"Chào buổi sáng!"
Chậc chậc, sáng sớm ra sắc mặt không được tốt rồi.
Không khí tĩnh lặng kéo dài một khoảng, cuối cùng Đông Hách hắng giọng, lần nữa trịnh trọng giơ thẳng bàn tay đeo nhẫn lên, không thèm để ý đến nét mặt Minh Hưởng đang đặc biệt nhịn cười.
"Má?" Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt, nhịn không được bay lại đá.
Đông Hách lè lưỡi, vội vàng lách người ra sau lưng Minh Hưởng, dùng bả vai rắn rỏi che nắng che mưa.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài "Rốt cuộc là sao?"
Cuối cùng gấu nhỏ Đông Hách vẫn là bị xách người ra một góc riêng dạy bảo, dáng vẻ rất không vừa lòng, giống hệt bà mẹ nổi giận sau khi phát hiện con mình hẹn hò. Minh Hưởng ở bếp nhìn Đông Hách bị Nhân Tuấn "mắng" rất hăng say trên sô pha, thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Đế Nỗ sáng ra bị hai đứa nhóc thay phiên nhau ầm ĩ có chút nhức đầu, hắn đi tới bàn bếp rót cho mình cốc nước, nhìn thấy Minh Hưởng liền cũng không nhịn được muốn nhiều chuyện một phen.
Tại Dân không nhập bọn với hai đứa nhóc chưa lớn kia, giữ một chân ở lại nghe đàn ông trưởng thành buôn chuyện.
"Thời khắc chín mùi quả sẽ tự rụng" Minh Hưởng quăng cho họ một câu xong cười hề hề, khóe môi kéo lên cả mang tai.
Đế Nỗ cùng Tại Dân "..."
Bên này Đông Hách bị Nhân Tuấn quậy mệt, ngã ra sau sô pha nhìn tên nhóc kia diễn tuồng trước mặt.
"Con trai à, sao lại vứt áo rời quê sớm như vậy?"
Nhân Tuấn chấm nước mắt, điệu bộ mười phần đau khổ chín phần đau lòng, thật sự không nói cũng chẳng nghĩ là diễn.
Đông Hách lạnh mặt "Tha bố"
Hoàng Nhân Tuấn giây trước như diễn viên chuyên nghiệp, thoáng cái mất tiêu dáng vẻ khóc lóc, lại trở về với nét tinh nghịch như xưa.
"Mau kể cho bố nghe đi con trai"
Sán lại gần Đông Hách, mặt cực kì thiếu đòn.
Đông Hách thở dài, đành phải thuận theo "Ăn sáng trước đã"
Hoàng Nhân Tuấn bị mắc một cái bệnh, chỉ cần là chuyện liên quan tới bạn bè gia đình nó đều sẽ nhiều chuyện một cách kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.