13

2.8K 201 11
                                    

Buổi sáng ngày cuối cùng, Đông Hách cùng Minh Hưởng dậy từ sớm, đứng trước sân bay đông đúc tạm biệt ba mẹ Lý.

"Chúng con sẽ thường xuyên về thăm hai người"

Minh Hưởng ôm mẹ Lý một cái, còn Đông Hách thì có chút khoa trương, cậu níu mẹ mình rất chặt, còn giả vờ khóc huhu.

"Hai đứa đi đường cẩn thận"

Ba mẹ Lý hướng hai đứa con trai mỉm cười, chỉ có Đông Hách biết họ rõ ràng tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi, vì vậy cậu âm thầm tự hứa với lòng, mỗi khi có thời gian nhất định sẽ trở về thăm hai người.

Ngồi máy bay trở về chỉ mất có một tiếng, cả hai lựa chọn chuyến bay sớm, vì vậy vừa tới nơi Minh Hưởng tranh thủ một chút liền sửa soạn tới công ty.

Đông Hách giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, trước khi anh đi còn đứng ở cửa nhà ôm tới ôm lui.

"Ngủ thêm một chút, thức dậy thì nấu chút gì đó ăn, buổi tối anh về sẽ nấu cơm cho em"

Minh Hưởng ôm cậu trong lòng, hôn lên trán của gấu nhỏ, Đông Hách ưm một tiếng, hai mắt vì buồn ngủ mà nhíu hết cả lại, ở trong ngực Minh Hưởng cọ lung tung, làm trái tim anh như bị ai đó dùng bông lau quẹt tới quẹt lui, ngứa ngáy khó chịu.

Đông Hách thì thảnh thơi hơn một chút, cậu vẫn còn ngày nghỉ cuối cùng, vì vậy tiễn Minh Hưởng đi làm xong liền leo lên giường, quấn chăn thật kĩ, sau đó mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

-

Minh Hưởng ở công ty xử lí công việc một chút, quay đầu đã nhìn thấy kim đồng hồ chỉ tới số mười hai.

Anh thở dài, mở điện thoại, quẹt qua cái tên "Bảo bối", cuộc gọi chờ rất lâu mới kết nối được.

"Alo..."

Giọng Đông Hách đầu dây bên kia dường như bị chọc cho tỉnh, âm tiết đầy lười biếng vang lên, làm cho Minh Hưởng bật cười.

Người này quả thực trước giờ cứ giống như con nít, khiến anh nhịn không được hết lòng yêu thương.

"Không dậy sao? Em nhìn xem mấy giờ rồi?"

Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu nữa, giống như đang tự đấu tranh tinh thần để tỉnh táo một chút.

"Hả? Mười hai giờ..."

Đông Hách ngơ ngác nói, Minh Hưởng thở dài, quả thực hết cách với em ấy.

"Mau dậy ăn chút gì đi, em không đói à?"

Đầu dây bên kia lại lặng im một lúc, sau đó là rầu rĩ lên tiếng.

"Đói chứ..."

"Chậc chậc, mau dậy đi, tối về sẽ nấu cơm cho em, nấu cái gì đó ăn, không được ăn mì ăn liền"

Đợi mãi bên kia vẫn không trả lời, Minh Hưởng sốt ruột một chút.

"Nhớ đó?"

"Ưm~"

Đông Hách nhu thuận trả lời một tiếng, sau đó không chút lưu tình tắt máy.

Đông Hách chưa tỉnh khỏi giấc đã bị Minh Hưởng cằn nhằn, cậu nghe được chữ này mất chữ kia, lúc cúp máy còn không nhớ rõ chữ cuối cùng anh nói là gì, chẳng qua ừm hửm chứng tỏ mình vẫn đang nghe.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ