Lúc Đông Hách cùng Minh Hưởng chuẩn bị tốt nghiệp đại học, họ thành công mai mối thêm một cặp đôi, trộm vía khác với Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn, hai người đó đến giờ vẫn hạnh phúc bền lâu, so với hai người chỉ có hơn chứ không kém.
Hai người đó không ai khác, là Lý Thái Dung cùng Trịnh Tại Hiền.
Lý Thái Dung là anh họ của Lý Đông Hách, còn Trịnh Tại Hiền là tiền bối hơn một khóa của Lý Minh Hưởng. Trịnh Tại Hiền cực kì nổi tiếng ở đại học, thậm chí trong trường còn có một hội 'fangirl' ngầm âm thầm hâm mộ anh, lúc Lý Đông Hách đem chuyện kể ra, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ biết cúi đầu thở dài.
Nói ra thì có chút dở khóc dở cười, Lý Thái Dung là dạng người khác hẳn Trịnh Tại Hiền, anh thuộc tuýt người thích ung dung tự tại, tốt nghiệp đã lâu nhưng vẫn không chịu kiếm việc làm, chỉ ước mơ mở cho mình vườn dâu tây sống qua ngày, đến cả Đông Hách cũng không hiểu sao anh ấy lại chấp niệm với dâu tây như thế.
Còn Trịnh Tại Hiền, giống như một Lý Minh Hưởng thứ hai, anh đẹp trai, học giỏi, có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp, lại là mẫu người trong nóng ngoài lạnh chính hiệu, nhưng vẫn là có một trái tim rất ấm áp.
Hai người họ như hai đường thẳng song song, cuối cùng lại gặp gỡ nhau vào buổi lễ tốt nghiệp đại học của Đông Hách và Minh Hưởng.
Bố mẹ Minh Hưởng năm đó bận rộn không đến dự, họ hàng đều ở Nhật, căn bản không thể nhờ ai, vì vậy anh nhờ Trịnh Tại Hiền là tiền bối vốn dĩ đã tốt nghiệp trước một năm, thay thế một hôm làm phụ huynh của mình.
Còn Lý Đông Hách thì khi đó đơn giản là do bị người anh họ của mình quấn tới nỗi khó chịu, cái gì mà bảo anh mày muốn hồi xuân, ghé trường tham dự một chút thì có sao, Đông Hách nhức đầu cực kì, miễn cưỡng để Thái Dung thay mặt ba mẹ đến dự lễ.
Vô tình gặp gỡ như vậy, bức ảnh để trên bàn làm việc của Minh Hưởng ở công ty chính là do Trịnh Tại Hiền chụp, Đông Hách còn nhớ khi đó anh Tại Hiền bị anh Thái Dung chê là chụp ảnh xấu, cuối cùng lòng tự tôn đàn ông bị bùng cháy, rất hùng hổ nói rằng Lý Thái Dung anh sẽ phải hối hận, sau đó ấu trĩ đến nỗi tham gia một khóa học chụp ảnh, hai tháng sau đứng trước mặt Lý Thái Dung cùng rất nhiều ảnh phong cảnh do chính tay anh ấy chụp, nói với Thái Dung rằng bây giờ anh đã hối hận chưa.
Lý Thái Dung lúc đó rất là khoái trá, cà chớn nhai bánh, sau đó cầm điện thoại chuyển qua chế độ chụp selfie, đứng kế bên hướng tới Trịnh Tại Hiền nói một câu.
"Ảnh thì chụp đẹp thật, nhưng cậu thì đẹp hơn"
Tách một cái, đem khuôn mặt cả hai gộp chung lại một khung hình, khi đó mang theo tâm ý vui đùa một chút, lại không ngờ sa vào bẫy tình ái, không có cách nào thoát ra.
Ảnh chụp năm đó không đến nỗi, nhưng vẫn là xấu thật, nhưng Minh Hưởng vì nụ cười như ánh mặt trời của Đông Hách trong bức ảnh đó, đặc biệt ưu ái in ra để ở bàn làm việc. (*)
-
Lý Đông Hách nằm trên đùi Minh Hưởng, cái miệng nhỏ vừa ăn dâu tây vừa bấm điện thoại, còn anh thì đeo kính cận, ở một bên an tĩnh đọc sách. Ngày nghỉ hiếm hoi lắm mới có, Đông Hách xem trên điện thoại tin tức hoa anh đào sắp vào mùa nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.