8

3.1K 190 2
                                    

Một tuần lại trôi qua và Hoàng Nhân Tuấn có lẽ vẫn chưa thể vượt qua cú sốc thất tình.

"Em lo cho Nhân Tuấn quá..."

Đông Hách gối đầu lên đùi Minh Hưởng, chương trình truyền hình giải trí cuối tuần hôm nay cũng không thể khiến cậu vui nổi.

Minh Hưởng nhìn ra tâm tư khó nói của người yêu, anh khẽ thở dài, bỏ một trái dâu tây vào miệng Đông Hách, xoa xoa mái tóc gấu nhỏ.

Dạo gần đây ngày nghỉ của Minh Hưởng có xu hướng ngày càng rút ngắn lại, hôm nay anh quả thực muốn dành trọn cho Đông Hách cả một ngày, vì công việc sau này bước vào thời điểm cuối năm sẽ rất bận rộn.

"Chúng ta hẹn Nhân Tuấn ăn cơm nhé?"

Đông Hách nghe đến đây cuối cùng khóe miệng đã có thể cười, cậu bật dậy, kéo kéo cánh tay Minh Hưởng.

"Anh nói thật sao?"

Khóe mắt gấu nhỏ giờ đây giống như có sao, lấp lánh niềm vui nhỏ.

"Thật"

Minh Hưởng bật cười, không nhịn được hôn lên khóe môi người kia, đổi lại Đông Hách cứ khúc khích cười, lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn Nhân Tuấn.

Nhưng họ thật sự không ngờ lại có một vị khách không mời mà đến phá hỏng kế hoạch cùng Nhân Tuấn, mà vị đó không ai khác chính là kẻ vừa đá cậu ta.

Thời điểm xế chiều Minh Hưởng nhận được cuộc gọi của Lý Đế Nỗ, Đông Hách lo lắng nhìn anh nghe điện thoại.

"Đế Nỗ bảo mười giờ đêm nay sẽ bay về Nhật Bản, muốn gặp chúng ta để chào tạm biệt"

Minh Hưởng khẽ nhún vai, Đông Hách âm thầm thở dài, mệt mỏi thả người lên sô pha, giọng điệu có chút quở trách.

"Cậu ta biết lựa thời cơ nhỉ?"

Minh Hưởng lắc đầu, bóp bóp cổ giúp cậu thả lỏng cơ.

"Anh bận quá chưa có thời gian hỏi chuyện Nhân Tuấn, em có thể hỏi cậu ấy vào tối nay"

Đông Hách cắn cắn môi, Nhân Tuấn mấy hôm nay vẫn giữ trạng thái thơ thẩn như vậy, nói cậu không vì thế sinh ra ác cảm với Lý Đế Nỗ thật ra là nói dối.

Chơi với Nhân Tuấn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy mệt mỏi đến độ hao mòn như thế, Đông Hách nói không xót quả thật là không xứng đáng làm bạn người ta.

"Anh nghĩ sao?"

"Yên tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời mà"

Đông Hách gật gật, khẽ ôm lấy Minh Hưởng, anh để cậu đầu vào vai mình, khẽ dỗ dàng vuốt tóc cậu.

Lúc cả hai gọn gàng nắm tay nhau rời khỏi nhà, trời cũng đã tối hẳn, thời tiết đã chuyển dần sang mùa đông, Minh Hưởng choàng khăn choàng cổ cho Đông Hách, dịu dàng giúp cậu thắt nút thật đẹp.

"Em lo cho Nhân Tuấn quá..."

Đông Hách chề môi, cậu không nhận ra bản thân đã lặp lại câu nói này trên dưới mười lần trong ngày rồi. Đông Hách giờ đây giống như một chú gấu nâu nhỏ bị quấn trong một đống vải, mái tóc lộn xộn bị gió thổi đến loạn, Minh Hưởng nắm tay Đông Hách, hôn khẽ lên những đốt ngón tay rõ ràng.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ