4

4.6K 278 9
                                    

Thời điểm gặp lại Đông Hách ở sân trường cao học năm đó, Minh Hưởng mới đột ngột nhận ra mình đã bỏ lỡ cậu biết bao lâu rồi.

Hôm đó là ngày nhập học của toàn khối, Minh Hưởng vừa về nước liền bị một ma lực kì lạ, bố mẹ hỏi liền không do dự quyết định học ở trường học này.

Có lẽ là do định mệnh, họ thật sự gặp lại nhau.

Chỉ tiếc là tình cảnh có chút...

"Lý Đông Hách? Có phải em gan trời không hả? Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, hà cớ gì em phải đi trễ chứ hả?"

Đông Hách mặt mày méo xẹo co người lại, cậu đứng giữa phòng giám thị không bóng người, tiếng la lói của thầy giáo theo đó bị phóng đại lên gấp đôi, dù không có người cũng khiến cậu xấu hổ tới mức muốn độn thổ luôn.

Thầy giáo ngày lễ nhập học vốn dĩ rất nghiêm chỉnh áo vest chỉnh tề, giờ phút này đang thở phì phò nhìn cậu học sinh trước mặt một thân quần áo thẳng thớm nhưng đến cả nề nếp kỉ luật cũng phạm phải sai lầm liền không nhịn được tức giận một phen.

Thầy giáo còn định mắng tiếp đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, vừa quay đầu vừa nghiến răng, lại có thêm một học sinh đi trễ nữa, thầy giáo nhức đầu xoa xoa mi tâm, chậm rãi ổn định nhịp thở.

Mà Lý Đông Hách bên cạnh như một giây bị rút sạch linh hồn, cậu trố mắt nhìn người kia, người kia cũng vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu.

Nhiều năm như vậy rồi, thứ vĩnh viễn không thể thay đổi, chính là ánh mắt quá đỗi dịu dàng của người này.

Chuyện ra sao quả thật Minh Hưởng không dám nghĩ tiếp nữa, có điều vẻ kích động khi đó của Đông Hách quả thật khiến anh động tâm, tình cảm trong sáng lúc nhỏ như được dịp chảy ra ào ào, không có cách ngăn lại cũng không muốn ngăn lại.

Kể từ sau sự kiện gặp lại oái ăm ngày đó, cả hai giống như cá gặp nước thành quen, Đông Hách thậm chí so với lúc nhỏ còn dính người hơn trước.

Mỗi ngày ra chơi, ra về, đi học đều sẽ thấy một chú gấu nâu miệng ngậm kẹo que đợi anh trước cửa lớp, sau đó ồn ào bám dính lấy anh một hồi.

Lớp Đông Hách là lớp áp chót cả khối, còn anh lại là lớp đứng đầu cả khối, dẫu sao về nước cũng không phải sớm, chuyện Minh Hưởng phải lùi một lớp so với tuổi của mình cũng không ai thắc mắc.

Vậy mà Lý Đông Hách giống như bản tính thông minh khi nhỏ bị phai dần theo năm tháng, nghịch phá số một không ai dám nhận số hai, bên cạnh còn có trợ thủ đắc lực như Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh, chỉ sợ nhà trường không có cách nào cản được bộ đôi này.

Vậy mà một hôm bỗng nhiên cậu như bị trúng tà, nửa đêm bừng bừng khí thế nhắn tin cho Minh Hưởng, bảo bắt đầu từ nay sẽ học hành thật chăm chỉ.

Lý Minh Hưởng không phiền, ngược lại còn rất kiên trì giúp cậu khôi phục thành tích, vì vậy thành tích năm lớp 10 của cậu rất nhanh liền trở nên tốt hẳn, kéo theo Hoàng Nhân Tuấn bừng bừng khí thế đi ôn bài, đến cả Nhân Tuấn thường ngày ghét học hành cũng bị trí kiên định của tên này làm cho lung lay, bắt đầu suy nghĩ kĩ về bản thân mình.

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ