Lời cầu hôn đã nói, Minh Hưởng ấn định ngày kết hôn ngay vào cuối tháng sáu.
Bố mẹ hai bên đều đã định trước sẽ tổ chức ở Hàn Quốc, nhưng Minh Hưởng lại không cho rằng chuyện hệ trọng cả đời mình lại theo một cách "truyền thống" như thế.
Vì vậy trước ngày hôn lễ diễn ra, anh đánh thức Đông Hách đang say giấc nồng, mặc kệ mặt trời chưa lên đỉnh đầu, lặng lẽ ôm người của mình đang ngái ngủ rời khỏi Hàn Quốc.
Còn rất chân thành để lại một tờ giấy ghi chú, nhắn nhủ quả thực rất dài.
"Chúng con đi đăng kí kết hôn, lễ cưới nhất định sẽ tổ chức, chỉ là đợi tụi con về cái đã nhé ^^ Nhất định sẽ trở về"
Đông Hách ngơ ngác nhìn hành lí của mình bị Minh Hưởng để lên xe đẩy, dạo này tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cho hôn lễ nên cậu thật sự rất mệt mỏi, nhìn cửa sân bay rộng lớn mở to, hơi điều hòa thổi cho cậu thanh tỉnh một chút.
Ngơ ngơ ngác ngác bị đưa đi, lúc nhìn lại vé máy bay trên tay Đông Hách thật sự bị dọa cho sợ.
"Đâ..đây đây là cái gì? Canada?"
Cậu níu áo Minh Hưởng, điệu bộ thật sự hoảng hốt, còn người gây tội thì chỉ cười đầy vẻ vô tội.
"Chúng ta đi làm lễ cưới bên bờ biển nào!"
Minh Hưởng nắm chặt tay cậu, dịu dàng hôn một cái lên môi, gấu nâu nhỏ bị dọa thật sự sợ tới mức tay run rẩy, ngoái đầu lại phía sau nhìn cửa sân bay đã đóng, lúc này mới cảm thấy mình thật sự không còn đường lui.
Đành vậy, thôi thì cứ điên một chút.
"Hàn Quốc vốn dĩ không hợp pháp hôn nhân đồng giới, anh muốn đưa em về quê hương của chính mình, chúng ta đi kí giấy hợp pháp"
Minh Hưởng để Đông Hách tựa vào vai mình, anh biết dạo gần đây cậu rất mệt, nhưng nhẫn anh đeo vào tay Đông Hách không phải chỉ mang tính hình thức, anh đã xác định cả đời bên cạnh cậu, chắc chắn phải cho người của mình một danh phận hoàn chỉnh.
Tình yêu nam nam cũng là tình yêu, xứng đáng được đối xử bình thường như bao thứ tình cảm khác.
Vì vậy anh cho rằng, hai người họ không có chút nào khác biệt với người bình thường, anh không muốn hai người chỉ dừng ở mức ở cạnh nhau là được. Anh muốn kết hôn cùng Đông Hách, anh muốn khi cậu bệnh tật anh là người ở bên, muốn khi có chuyện gì xảy ra anh đều có thể đứng ra vì cậu. Nó quan trọng không khác gì việc có được đối phương, chỉ là hai người phải đi một chuyến xa hơn một chút, kí giấy cũng phải khó khăn hơn một chút mà thôi.
Đông Hách nhìn những tầng mây ngoài ô cửa sổ máy bay, nhắm chặt mắt ôm lấy tay Minh Hưởng, trong tim trào ra mật ngọt.
Thật sự hạnh phúc đến có thể chết đi.
Phụ huynh bạn bè tỉnh dậy không thấy hai người họ, cũng không sao, bay một chuyến rồi về, cho họ một đứa con dâu và con rể là được.
Điện thoại set vào chế độ máy bay, cũng thật sự rất muốn chọc điên người lớn.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Một chén ngọt ngào
Fanfiction"Chuyện tình chúng ta à? Rất ngọt rất ngọt." Hoàn.