17

3.3K 199 31
                                    

Mùa hoa anh đào vừa qua đi, thoáng cái đã tới tháng năm.

Tháng năm xuân vừa qua hạ cũng sắp tới, tiết trời thoải mái dễ chịu, lúc Đông Hách ngồi xe buýt đi làm dù chen chúc vẫn không thấy khó chịu.

Vậy mà buổi trưa lúc đang chỉnh sửa bản kế hoạch nội dung cho tạp chí tháng này, đột nhiên Lý tổng Minh Hưởng gọi điện đến, báo mình đổ bệnh rồi.

"Cái gì? Sao anh lại sốt cơ chứ?"

Đông Hách hoảng hốt siết chặt điện thoại, giọng Minh Hưởng bên kia điện thoại như bị ai mài, mài đến độ khàn hết cả đi.

"Chỉ là cảm mạo do trở trời cộng thêm gần đây bận rộn thôi, em không cần phải lo"

Đông Hách nhíu mày, bực bội gắt vào điện thoại "Sao lại không lo chứ? Anh đúng là cái đồ ham công tiếc việc, chẳng phải bảo anh nghỉ ngơi rồi sao? Mấy ngày qua đi sớm về trễ, sao anh không dọn vào công ty mà ở luôn đi? Không thấy mặt anh mấy đêm rồi bây giờ trở về liền đổ bệnh?"

Đông Hách cực kì không hài lòng, mấy ngày nay hạng mục phát triển mới ở công ty Minh Hưởng bắt đầu tiến hành giai đoạn đầu, anh ở văn phòng cực kì bận rộn, mấy ngày nay để cậu ngủ một mình, tinh thần của Đông Hách cũng mệt mỏi không ít do thiếu mất hơi người bên cạnh, giấc ngủ cũng không được sâu.

Vậy mà mấy đêm liền không thấy mặt người đâu, lúc nghe điện thoại liền biết tin đổ bệnh, Đông Hách thật sự vừa xót vừa giận người này.

Lý Minh Hưởng bên đầu dây cực kì khó chịu, cả người nóng ran do cơn sốt hành hạ, cổ họng cũng rát cả đi, hai đồng tử anh chảy nước mắt, chứng tỏ thân thể cùng tinh thần đã rất mệt mỏi. Vậy mà nghe tiếng cằn nhằn của Đông Hách bên kia anh không những không khó chịu, còn đặc biệt rất vui vẻ hưởng thụ.

Đông Hách nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người yêu, không hiểu vì sao nghe anh cười mình cũng muốn cười theo.

Cậu bĩu môi "Anh cười cái gì?"

Minh Hưởng trở mình, vùi đầu vào gối đầu bên cạnh, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương của Đông Hách vẫn còn quanh quẩn dưới chăn.

"Cười em nói nhiều"

Cảm mạo khiến giọng anh khàn hết cả đi, cách một cái điện thoại nghe cũng có chút quyến rũ, Đông Hách hắng giọng, đột nhiên thấy hai tai mình nóng lên.

Thật tình, yêu nhau tám năm chứ có ít ỏi gì, vậy mà mỗi lần người này bày ra bộ dạng lười biếng quyến rũ này, cậu không lúc nào không ngại ngùng đỏ mặt.

"Chẳng phải tại anh sao?"

"Được rồi, là tại anh. Nhớ em quá, khi nào em về nhà?"

Lý Minh Hưởng phong lưu tài ba trưởng thành trên thương trường, đường đường là Lý tổng trên vạn người, vậy mà lúc trở bệnh liền ủ người trên giường, ở bên điện thoại làm nũng với người yêu. Nói xem, chậc chậc, một màn này mà để lộ ra ngoài, nhất định thể diện của anh sẽ mất sạch!

Đông Hách bật cười, bắt trước giọng dỗ con nít mà mẹ cậu hay dùng, ở bên điện thoại dỗ sư tử con "Hôm nay em không tăng ca, sẽ về sớm với anh được không?"

MARKHYUCK • Một chén ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ