Chương 1

6.9K 365 19
                                    

[Sau khi trải qua trận chiến ở Bất Dạ Thiên năm năm, Lam Vong Cơ sử dụng một bí pháp làm cho Ngụy Vô Tiện sống lại trong hình hài một đứa trẻ, không trí nhớ cũng không linh lực.]

Hàm Quang Quân ra ngoài ba ngày, đột nhiên mang về một đứa nhỏ, ôm trong ngực không cho người khác đụng vào.

Bọn tiểu bối vừa tò mò lại vừa sợ, ngươi đẩy ta muốn tìm một người có gan lớn đến hỏi tình hình, kết quả đứa nhỏ kia dường như là đói bụng, mạt ngạch của Hàm Quang Quân đung đưa lướt nhẹ về phía trước, đứa nhỏ nức nở liền đưa vào miệng cắn, hai bàn tay nhỏ bé trắng mềm nắm lấy, cũng không biết là đứa nhỏ này trời sinh có sức mạnh hay là mạt ngạch của Hàm Quang Quân đã lỏng lẻo từ lâu, đôi tay nhỏ đầy mập tròn chỉ là vung loạn xạ, vậy mà lập tức đã làm cho mạt ngạch bị kéo xuống .

Bọn tiểu bối nhất thời thở mạnh cũng không dám, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lạnh run không dám nhìn Hàm Quang Quân, thầm nghĩ đứa nhỏ này sẽ không bị Hàm Quang Quân trực tiếp ném vào đám thỏ con kia chứ.

Đột nhiên bọn họ chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ, những người có gan lớn cẩn thận ngẩng đầu nhìn, sau đó lập tức như có như sấm xẹt qua líu lưỡi nghẹn họng nhìn nhau trân trối, sững sờ tại chỗ.

Hàm Quang Quân cao nhã như một đoá hoa sen trắng trong tuyết, lạnh lẽo tựa như ánh trăng sáng, tự mình tháo gỡ mạt ngạch đưa cho đứa nhỏ trong lồng ngực y chơi đùa, dường như lại không vui khi đứa nhỏ đem dây mạt ngạch bỏ vào miệng nhai, y đem ngón tay cái của mình để bên miệng đứa nhỏ, dáng vẻ đó, giống như là phải "Lấy ngón tay làm thành vú sữa."

Đứa nhỏ được y ôm vào trong lòng rất vui vẻ, đôi mắt vừa tròn lại vừa sáng cười đến mức khẽ cong lại, một tay quấn lấy mạt ngạch, một tay nắm lấy ngón tay của Hàm Quang Quân, đặt trong miệng vừa hôn vừa mút, dùng hai răng sữa mài mài như chú cún nhỏ.

Gần đây Cô Tô Lam thị lan truyền một tin bát quái rằng: Trụ cột của Lam Gia bọn họ, tấm gương mẫu mực Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, không biết từ khi nào có một đứa con trai.

Hắn không phải là con trai sao! Mỗi ngày ở đâu cũng đều ôm, ăn cơm, ngủ, tắm rửa, tiểu tiện, không có chỗ nào mà không phải là tự tay Hàm Quang Quân làm. Nếu nói Hàm Quang Quân chỉ là thích trẻ con -------- không có khả năng này, y luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt kiệm lời, chính là một bộ có thể dọa khóc trẻ nhỏ, cho dù là vô tình nhặt được, nhưng vài năm trước Tư Truy cũng không phải do y mang về sao, làm sao hắn lại được Hàm Quang Quân chăm sóc đặc biệt như vậy chứ?

Tiểu Tư Truy khoe khoang mình đã không còn là một đứa nhỏ nữa, nhưng khi nghe được những lời này, không hiểu được mà tưởng tượng ra cảnh Hàm Quang Quân mặc quần áo và cho hắn ăn lúc trước, liền có chút rùng mình.

Không được, không được! Thật sự là quá........quá.......quá khinh mạn Hàm Quang Quân rồi!

(Khinh mạn: kiêu ngạo, ngỗ ngược với người trên.)

Không cần biết bên ngoài có suy đoán như thế nào, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, y vẫn chăm sóc đứa nhỏ này, thậm chí việc đi săn đêm dẹp loạn cũng ít lại, ngay cả Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng không hỏi lí do.

Đứa nhỏ này được Lam Vong Cơ nuôi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trừ bỏ lần mang về lúc đầu tiên, Lam Vong Cơ cũng không đem hắn ra ngoài.

Y chỉ gọi hắn là "Ngụy Anh."

Đến khi Ngụy Anh có thể nói được, Lam Vong Cơ tập cho hắn gọi mình là "Lam Trạm."

Cô Tô, Vân Mộng, Thanh Hà, Lan Lăng, toàn giới, cũng chỉ có một người duy nhất sẽ gọi Hàm Quang Quân như vậy.

Ngụy Anh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, là vào một bữa tiệc gia yến của ba năm sau.

Là một buổi gia yến quan trọng, Lam Vong Cơ không thể vắng mặt. Đúng lúc mỗi ngày Ngụy Anh đều rất tham ngủ, Lam Vong Cơ sớm rời đi, cũng có thể trở về trước lúc hắn tỉnh lại.

Gia yến Lam thị luôn là một dạng ngột ngạt, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có vài âm thanh nhỏ của chén đũa va chạm vào nhau, vậy mà tai Lam Vong Cơ đột nhiên khẽ động, hiếm thấy mà mở to hai mắt.

Một thanh âm non nớt, cùng tiếng bàn chân va chạm trên sàn nhà vang vọng tại sảnh tiệc của Lam gia từ đến xa gần.

"Lam Trạm - Lam Trạm!!"

Mái tóc hơi dài của bé Ngụy Anh rơi tán loạn, đôi mắt ướt sũng rơi lệ, miệng nhỏ phấn nộn khẽ bĩu, vẫn còn đang mặc chiếc áo lót trắng như tuyết đêm qua Lam Vong Cơ thay cho hắn, ngay cả giầy cũng không mang cứ vậy chạy ra ngoài.

Mọi người: "..............."

"------- Lam Trạm! Lam Trạm!"

Giọng nói của đứa nhỏ mang theo chút nghẹn ngào, lúc này đã đến trước cửa sảnh tiệc, phát hiện bên trong thế mà nhiều người như vậy ngay lập tức sinh ra chút rụt rè bám vào cánh cửa, đôi mắt mông lung ửng đỏ, mũi khẽ hít hít, thật cẩn thận hỏi:

"------ Lam Trạm có ở đây không?"

Mọi người: "..........."

Hàm Quang Quân liền đứng dậy, mặt không đổi sắc bước nhanh qua đám đệ tử, đến trước cửa ngồi xổm xuống, ôm lấy Ngụy Anh.

"Ta ở đây."

Bé Ngụy Anh sau khi nhìn rõ Lam Vong Cơ, trong nháy mắt hốc mắt lập tức đỏ lên, miệng nhỏ khẽ vểnh, giang hai tay dùng lực ôm chặt lấy cổ y, mũi hít hít nhỏ giọng khóc nức nở.

Đám tiểu bối ngồi phía sau bọn họ trơ mắt nhìn đứa nhỏ này một tay trực tiếp nắm lấy đai mạt ngạch của Hàm Quang Quân, đôi tay trắng nõn mịn màng quấn lấy hai vòng vô cùng nhanh.

Ngay sau đó bọn họ lại nhìn đến Hàm Quang Quân một tay ôm đứa nhỏ đứng lên, một tay thon dài trắng ngần khác nắm lấy đôi chân nhỏ, có một chút ánh sáng xanh ngay đầu ngón tay.

Hàm Quang Quân, vậy mà dùng linh lực làm ấm chân cho đứa nhỏ này!   

Đứa nhỏ một đường chân trần chạy từ tĩnh thất đến trước sảnh, có thể thấy được đôi chân trắng nõn rõ ràng dính chút bụi bẩn, nhưng Hàm Quang Quân không chút để ý đến, giống như dịu dàng trân trọng nắm lấy bảo bối quý nhất thế gian.

Các đệ tử đều nghẹn một bụng khí.

Đó thật sự là Hàm Quang Quân sao?!

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ