Chương 14

2K 168 19
                                    

"Lam Trạm, 'Ngủ' là cái gì vậy?"

Thấy Lam Vong Cơ không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

Giọng nói hắn còn chưa phát dục hoàn toàn, trong trẻo mang thêm chút mềm mại, gương mặt hiếm thấy mang theo nét đẹp tinh xảo dung mạo ngây thơ lại hồn nhiên, liếc mắt một cái cũng biết là một người được cưng chiều từ nhỏ.

       
Mà nam nhân ngồi cùng một bàn với hắn, tuy nói cũng là khí thế như trẻ, mặt như tuyết, dáng vẻ sáng trong lại lạnh lùng, bề ngoài như là nam tử tuổi trẻ, nhưng toàn thân mang theo dáng vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám lỗ mãng. Trong tay cầm thanh kiếm không giống một vật bình thường, trong một thời gian ngắn không nhận ra người này bao nhiêu tuổi. 

       
Y phục của hai người này, diện mạo cùng phong thái vô cùng hiếm thấy, mang theo chút tiên khí không giống người phàm trong nhân gian.

       
----- Nhưng nhìn như này, chẳng phải giống với nhân vật chính mà bọn họ vừa mới bát quái sao!


Trong khách trọ nhất thời tiếng thì thầm vang lên không ngừng, ánh mắt không ngừng đánh giá Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.

     
"Đúng không...chính là bọn họ?"

"Xem ra rất giống, bất quá tận mắt nhìn thấy như này thật là...."


"Cũng không chênh lệch nhiều lắm, trách không được..."


"Nhưng không phải nói thiếu niên kia còn ốm đau không dậy nổi?"

"Khụ, tiên gia người ta thủ đoạn so với chúng ta trong tưởng tượng còn hơn nhiều, khẳng định là tốt lắm..."

Hàm Quang Quân chưa từng để tâm đến lời người khác nói? Tuy nói mặt không lộ rõ, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, làn da trắng xuất hiện một tia hồng nhạt, nhịn không được cúi đầu khụ một cái, mở miệng thấp giọng nói: "Ngụy Anh."


"Hửm?" Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y. Vừa rồi cảm thấy được những người đó tựa hồ đều đang nói đến bọn họ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu làm cho người ta không thoải mái, vì thế liền thu ánh nhìn trở về, cuối cùng còn lưu lại một tia xem thường. Lại nhìn về Lam Vong Cơ cũng không hỏi nữa, lôi kéo y đứng dậy nói: "Lam Trạm, chúng ta đi thôi?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đặt một thỏi bạc xuống bàn.

       
Vị kể chuyện phong lưu kia nhìn tiên gia sững sờ dõi theo bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa, sau khi hoàn hồn liên tục xua tay lắc đầu: "Không đúng không đúng, ta lúc trước gặp qua tiên gia kia, không phải là cái dạng này."

Hắn chậc lưỡi, nói: "Vị tiên gia kia thoạt nhìn tuổi lớn hơn hơn một chút, cũng không giống vị kia ----- tuấn tú lạnh lẽo như vậy."

Mấy người ngồi cùng bàn nhất thời mặt đỏ lên: "Vậy sao vừa rồi ngươi không nói! Hay là khiến chúng ta cùng nhau đắc tội với người ta!"

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ