Chương 25

1.8K 127 5
                                    

Phía trước cửa sổ sương phòng bày ra hai bức bình phong, trên bức bình phong là một dãy núi xa xinh đẹp, hơi nước bốc lên như một cảnh vật sống động. Nước ấm tràn đầy trong thùng tắm rộng lớn, đủ để chứa được hai người.


Tiểu nhị chuẩn bị nước tốt rồi, vô cùng vui mừng cầm lấy thỏi bạc mà vị tiên trưởng gương mặt lạnh lùng đưa tới, cúi đầu khom lưng khép cửa. Làm chưa xong mà lau mồ hôi trên trán, phun ra hơi khí mà lẩm bẩm: "Rõ ràng vừa rồi còn nghe âm thanh hai người nói chuyện trong phòng, sao vừa vào trong phòng thì tiểu thiếu gia kia lại ngủ mất rồi..."


Ngụy Vô Tiện ghé bên rìa thùng tắm, nhíu mi tâm, phồng mặt dẫu đôi môi sưng đỏ lên, cằm tựa lên cánh tay của mình. Sau khi tính tình nóng nảy nổi lên hắn cũng không thèm nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh một cái, gò má trắng nõn, bị hơi nước nóng bốc lên thành một khối thịt mềm mềm.


Nhưng mà hắn đang ở trong thùng tắm, còn ngồi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, eo mông ẩm ướt dán vào người y, chỉ hơi động một chút cũng đã cọ nhẹ vào. Mặc dù nói chỉ là nóng giận một chút, nhưng cũng không cảm thấy mình dán sát vào Lam Vong Cơ thì có gì không đúng, không thoải mái thì động một cái. Cặp mông căng tròn ửng đỏ vì hơi nước, vì hắn tựa lên bên cạnh thùng tắm mà động, vòng eo dưới làn nước hiện ra một độ cong xinh đẹp yếu ớt tuyệt trần, kéo dài từ vòng eo tới bờ mông tròn trịa trắng mịn.


Ngọn nến trong sương phòng cũng đặc biệt sáng ngời, nhưng lại đỏ đỏ mờ ảo khiến ai nhìn cũng giống một tấm rèm đỏ. Nhưng Lam Vong Cơ ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ, ánh mắt hơi nghiêng một chút cũng có thể nhìn thấy thân thể trần trụi ánh lên một phiến nước trơn bóng, hòa cùng làn da dưới nước trắng mịn đến đỏ thẫm. Do chủ nhân động đậy cơ thể mà đầu vú dán vào thùng tắm đỏ lên một chút, hơi nhô ra, đầu vú trắng nõn hơi căng ra, tất thảy hình tròn nhọn đều lộ ra.

Hầu kết Lam Vong Cơ chuyển động, gương mặt vốn lạnh lạnh trắng trẻo bị hơi nước phun cho đỏ, hai ánh mắt u tối không nói ra ý vị gì, không tiếng động thở ra một hơi sau đó mới cầm lấy khăn, nhẹ nhàng thay Ngụy Vô Tiện lau người đứng dậy.

Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lúc này vẫn còn tức giận. Một là cảm thấy trong lòng Lam Vong Cơ tựa hồ là có chuyện gì đó ẩn nhẫn không nói ra, tâm tình trầm xuống; hai là tức giận Lam Vong Cơ vừa rồi đẩy hắn ra, một phen nắm lấy cái khăn che lại toàn thân, chỉ để lại một câu "Tắm rửa" lập tức đi mở cửa cho tiểu nhị. Mũi hừ một tiếng, nghiêng vai né tránh.


"Không cho ngươi lau."


Động tác Lam Vong Cơ khẽ ngừng, lại thật sự buông xuống.


Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu nhìn y, cầm lấy bàn tay kéo về phía mình: "Sao ngươi không biết dỗ ta? Ngươi hỏi ta một câu ta nói cho ngươi ngay."


Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao?" cầm lấy khăn tắm chậm rãi lau lên vai Ngụy Vô Tiện, rồi y chuyển qua lau thân, Lam Vong Cơ nâng tay lau qua mái tóc đen ẩm ướt một bên của Ngụy Vô Tiện, chạm xuống lưng, lập tức phát ra một tiếng "Bốp" .


Ngụy Vô Tiện bật thốt lên nói: "Xem ra ngươi không vui!"


Lam Vong Cơ giật mình.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ