Chương 18

2.2K 172 8
                                    



Lam Vong Cơ căn bản là tính lên tiếng.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ gì, lại ở bên y hơi nâng người dậy, khi y nghiêng đầu muốn đáp lại tiểu nhị thì mi tâm liền cau lại, hắn vươn tay ra kéo lấy cổ Lam Vong Cơ xuống, cắn lên đôi môi của y.

Đương nhiên cắn không nặng. Thật sự  là ngang tàn, đôi mắt ướt sũng trừng Lam Vong Cơ, đầu tiên đem răng nanh cắn lấy, sau lại duỗi đầu lưỡi ra, mềm mại mà cắn mút lấy. Đôi tay xuyên qua mái tóc Lam Vong Cơ, đầu ngón tay ấm áp gãi gãi phía sau gáy y, vừa nhẹ vừa mạnh gãi ngứa vào lòng Hàm Quang Quân.

Ngụy Vô Tiện không muốn nghĩ đến cái khác, chỉ là dựa theo tính cách Lam Vong Cơ, chỉ muốn trả lời lại tiểu nhị kia, không chừng lấy đồ ăn rồi sẽ xem như chuyện gì cũng không phát sinh. Không bằng liền quấn lấy y, ai tới cũng khống để Lam Vong Cơ rời khỏi hắn!

Lam Vong Cơ quả nhiên thần sắc biến đổi, hô hấp thô ráp, không cần biết là nói chuyện hay đứng dậy đều không làm được. Tư thế y bao trùm lên thân thể Ngụy Vô Tiện khiến thân thể hai người căn bản không thể dễ dàng tách ra, huống chi nếu y thật sự cường ngạnh muốn đứng dậy, Ngụy Vô Tiện tám phần là muốn nằm cả người trên thân y.

       
Tiểu nhị ngoài cửa đã bắt đầu nhỏ giọng nói: "Kì quái, cũng không nhìn thấy có người đi xuống mà."

Cửa bên trong đã khóa, tiểu nhị cũng không có cách tiến vào, chỉ cảm thấy tuy rằng phòng này có nến cháy, nhưng lại không nghe được động tĩnh. Hắn gãi gãi đầu, lại gõ cửa hai cái:


"Tiên trưởng, ngài có ở bên trong không?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra sau cổ Lam Vong Cơ, kéo lung tung ngoại bào y ra, nắm lấy bàn tay của y  đặt lên bờ ngực thoáng mở rộng của mình.

Nơi đó mới vừa rồi bị Lam Vong Cơ cắn mút qua, vẫn còn dấu răng rõ ràng, đầu vú tròn tròn trắng nõn sưng đến lợi hại, sau khi Lam Vong Cơ dùng bàn tay có vết chai phủ lên liền khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên. Vốn chỉ là cảm thấy sưng tấy tê dại, nhưng bây giờ còn cảm thấy ngứa ngáy khiến hắn phải đẩy thân thể mình vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

       
Ngụy Vô Tiện còn hôn y, đầu lưỡi mềm mại lộ ra chút đỏ hồng từ giữa hai môi, ở trên môi Lam Vong Cơ không ngừng liếm lấy. Hắn chủ động hôn, rồi lại không tự giác được từng tiếng hừ hừ mềm mại phát ra, mang theo âm rung dinh dính, mi tâm nhíu lại đôi mắt ướt đỏ nhìn như đang bị bắt nạt.

Toàn thân Lam Vong Cơ căng cứng, bàn tay nổi đầy gân xanh, bên tai nghe âm thanh tiểu nhị lầm bầm quay người xuống lầu, đầu ngón tay xoa nắn núm vú sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện.


Trong phút chốc Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, đầu lưỡi bên trong đôi môi Lam Vong Cơ run rẩy, mơ hồ không rõ khẽ nói đau.

Lam Vong Cơ không lên tiếng trả lời, bàn tay đặt trên bắp đùi mềm mại của Ngụy Vô Tiện, khẽ lướt xuống dưới, chầm chậm dừng lại tại đầu gối hắn, hơi dùng chút lực nâng một chân hắn lên. 

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ