Chương 15

2K 170 14
                                    

Hắn suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe một tiếng càu nhàu. Ngang mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân tiện tay ném Tị Trần xuống đất, một tay dùng lực nâng mông người trong lòng, đưa hắn nâng lên cao, còn tay kia thì vòng qua thắt lưng nhỏ gầy, ấn lấy sau gáy hắn, cùng tiếng hức của thiếu niên mà hôn môi.

Kim Lăng: ...Lại nữa? Nguỵ Vô Tiện nhắm suy nghĩ, nhíu nhíu mi, tựa như vẫn còn vô cùng tủi thân. Nhưng một tay lại xuyên qua mái tóc đen của Lam Vong Cơ, thuận theo mà mở miệng, vươn đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng ra, tiếp nhận nụ hôn cường ngạnh như một con động vật nhỏ phát hiện ra một bông hoa anh đào, Lam Vong Cơ không ngừng siết chặt khuỷu tay, gắt gao siết chặt hắn trong lòng ngực.

       
Môi lưỡi tương giao mang đến cảm xúc tê dại gần như xâm nhập đến tận xương tủy, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy eo lưng nhuyễn thành một bãi nước, trong lòng vẫn chưa hết giận, cơ thể lại không ngừng phát run. Không chỉ đôi môi tê dại, tính khí bên dưới còn chưa phát dục hoàn toàn đã sừng sững đứng thẳng lên, đỉnh lên trên người Lam Vong Cơ. Lại bởi vì cơ thể hai người quá mức sát nhau, khiến Ngụy Vô Tiện không khống chế được tiếng rên rỉ từ môi từng chút phát ra, chứa theo giọng mũi ngọt ngào, để Hàm Quang Quân nghe được hô hấp nặng thêm vài phần, bàn tay nhịn không được nắm chặt lấy bờ mông mềm mại, đem những động tác vô thức chạy trốn của hắn siết chặt trong lòng.

       
Lam Vong Cơ bỗng dưng tiến về phía trước vài bước, đem cả người Ngụy Vô Tiện dựa vào một thân cây, sau thoáng thối lui một chút. Ngụy Vô Tiện trên cơ bản bị y ngậm mút đầu lưỡi, thấy Lam Vong Cơ thối lui ra sau lập tức không tự giác vươn đầu lưỡi tới, đầu lưỡi phấn nộn đỏ tươi dính đầy chất nhớp nháp của hai người, hai mắt đẫm nước đỏ đỏ, tiếng thở dốc trong nháy mắt tràn ra, mang theo một giọt nước mắt nóng bỏng, khi Lam Vong Cơ nhìn thấy, vì khó nhịn mà nhíu mi trong cứ như là bị người khác khi dễ vậy.

       
Yết hầu Lam Vong Cơ lên xuống, nặng nề thở ra, mở miệng thấp giọng nói: "Đừng khóc ----"

Lời còn chưa dứt, đã bị Ngụy Vô Tiện nắm cả cổ, nghiêng đầu đưa môi lưỡi tới ngăn chặn, không biết tiết chế mà cắn môi dưới Lam Vong Cơ gặm trong miệng, răng nanh cắn cắn như không có lực, như đem căm tức trong đầu mà cắn lên. 

       
Lam Vong Cơ rầu rĩ hừ một tiếng, tiếng thở dốc nặng nề phát ra theo bản năng ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, bàn tay rộng lớn nâng lên đặt bên đùi hắn, đầu ngón tay dễ dàng rơi vào bờ mông mềm mại. Ngụy Vô Tiện tách hai chân mình ra, kẹp chặt eo Lam Vong Cơ, cả người lúc này tê dại khó nhịn, đến tột cùng không biết giải thích sự ấm ức này như nào, chỉ biết tham lam cùng Lam Vong Cơ môi lưỡi dây dưa, eo và hông ở trước người y không ngừng chà xát. 

       
Lộ thiên đất rừng, sương mù chìm nổi, ở dưới thân cây này có hai thân hình một lớn một nhỏ, đem theo chút màu sắc xinh đẹp cho sự yên tĩnh u ám ở cánh rừng nơi đây.

       
Kim Lăng ở chỗ tối mặt đã đỏ cả lên, vì xác thực không dám động đậy không dám quay đầu nhìn bọn họ. Chỉ là ở cánh rừng rộng lớn yên tĩnh này, sau khi nhắm mắt thì tiếng thở dốc cùng tiếng nước nhớp nháp càng nghe rõ hơn. Trong lòng hắn đã muốn sụp đổ rồi, đang lặng lẽ niệm gia huấn Kim gia, đột nhiên nghe được tiếng rống không phải người từ xa truyền đến.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ