Chương 3

3.7K 291 3
                                    

Ngụy Anh mỗi ngày càng lớn lên, sự ỷ lại với Lam Vong Cơ không giảm mà còn có xu hướng tăng lên, thường có khi cùng đám tiểu bối Lam thị nói chuyện, khi thì ở trong núi chơi với các con thú nhỏ, đột nhiên quay đầu tìm kiếm Lam Trạm, nhìn đến thân ảnh phía sau cách mình không xa mới an tâm chơi tiếp.

Nhưng mà suy cho cùng không phải ai cũng quên mất khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện. Có một ngày khi Lam Khải Nhân đang chắp tay tản bộ, trông thấy Lam Vong Cơ nắm lấy đứa trẻ kia, hai người một người thì nét mặt như lưu luyến, không muốn rời xa, hoạt bát, một người thì ôn nhu dịu dàng, cước bộ liền trì hoãn, nhớ lại trước kia, Lam Khải Nhân không tin là Lam Vong Cơ sẽ xuất hiện dáng vẻ này.

Trong nháy mắt, Ngụy Anh lè lưỡi, khóe mắt hướng về phía Lam Vong Cơ làm nũng, giọng nói lưu luyến, dung mạo có thể nói là thanh tú xinh đẹp, tựa như rất giống người nào đó của mười năm trước

.....Nhưng lẽ nào lại vậy? Bất Dạ Thiên vực sâu vạn trượng, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, đã chết ở dưới đó rất lâu rồi.

Lam gia gần đây lan truyền một bí mật.

—— Trước đây Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ mang về một đứa nhỏ, diện mạo cư nhiên lại giống Di Lăng Lão Tổ đã chết từ lâu.

"Nói là khi còn nhỏ có thể là nhìn không ra, hai năm gần đây thì rõ hơn. Thời thiếu niên Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cũng từng đến Cô Tô nghe học, làm những việc gì cho đến giờ đều bị các tiền bối nhớ rõ." Cảnh Nghi đè thấp thanh âm nói.

Tư Truy vẻ mặt khó hiểu, "Nếu đều nói là bí mật, thì tin đồn này lại là từ đâu mà đến?"

Cảnh Nghi làm mặt quỷ: "Đoạn thời gian trước có vị trưởng bối ở Tàng Thư Các xem sách đến sáng sớm, đệ tử khi đi thỉnh an vị đó, nghe thấy vị trưởng bối kia trong lúc mơ mơ màng màng buồn ngủ nói cái gì mà.

" 'Nếu là giống thì cũng không sao, chỉ sợ Di Lăng Lão Tổ tà tâm không chết, mà ngóc đầu trở lại', lúc này mới truyền ra ngoài."

"Nhưng mà thực ra hiện tại mọi người đều hoài nghi, Tiểu Bất Điểm thật ra là——" Hắn lén la lén lút sáp lại gần, thanh âm lộ ra một cỗ hưng phấn, "Di Lăng Lão Tổ không muốn ai biết đứa con trai đó là do hắn sinh!"

"Điều này, điều này sao có thể?" Tư Truy đầu tiên là cả kinh, sau bật cười nói: "Ngươi quên rồi sao? Hàm Quang Quân khi mang Tiểu Bất Điểm về, Di Lăng Lão Tổ đã rơi vào vực sâu Bất Dạ Thiên, hồn phi phách tán năm năm rồi. Đứa nhỏ nhà ai có thể ở trong bụng mẫu thân năm năm lâu đến thế?"

Cảnh Nghi nhất thời giác ngộ, không còn chút thú vị: "Nói vậy cũng đúng. Mặc dù truyền thuyết Di Lăng Lão Tổ dữ dội như vậy, nhưng loại chuyện thuật pháp này hẳn là có nghiên cứu cũng không ra được, cho nên hiện tại mọi người cũng vẫn là cảm thấy lớn lên giống thôi."

Tư Truy trầm ngâm nói: "Nếu các vị tiền bối có thể nhìn ra, Hàm Quang Quân cũng nhất định phát hiện, hơn nữa năm gần đây Hàm Quang Quân không hề săn đêm, ngay cả phía sau núi cũng ít lui tới, đủ loại khác thường.....Quả thật không quá thích hợp."

"Đúng vậy, vì để chăm sóc Tiểu Bất Điểm." Cảnh Nghi nhún vai, "Nhìn Hàm Quang Quân như vậy, chỗ nào là chăm sóc đứa nhỏ a, ta nhìn thấy giống, thấy giống....."

Hắn gãi đầu thần sắc rối rắm, đột nhiên vẻ mặt sáng ngời, nói: "Giống với đạo lữ cũng không kém nhiều lắm đi!"

Tư Truy cả kinh, vội vàng che miệng hắn lại: "Cảnh Nghi! Nói cẩn thận!"

"Vốn chính là vậy mà......" Cảnh Nghi lầm bầm, vẻ mặt bát quái nói: "Ta nghe tiền bối khác nói, quả thật lúc trước mối quan hệ cá nhân của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện rất tốt, nhưng nếu như Hàm Quang Quân kí thác hồi ức lên Tiểu Bất Điểm, sao có thể làm như vậy được, như vậy...."

Hắn há miệng, lại có chút khó mở miệng, cùng Tư Truy lặng lẽ thay đổi sắc mặt.

Cuối cùng Cảnh Nghi vẫn là không nói ra, Tư Truy lắc đầu ủ rũ.

"Chúng ta sẽ không thật sự phát hiện ra cái gì chứ......"

Lam Vong Cơ chẳng hề quan tâm những việc này.

Y sẽ không vì những lời người khác nói mà phiền não.

Lam Vong Cơ làm Ngụy Vô Tiện sống lại cho tới nay, hắn đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được mười bốn năm rồi.

Ngụy Vô Tiện mười bốn tuổi lớn lên so với kiếp trước không khác mấy, chỉ là ngũ quan non nớt hơn, dáng người so với thời đi học lúc trước càng tinh tế mảnh dẻ hơn.

Mười bốn tuổi, có khi sẽ cùng đồng môn sư huynh đệ Lam gia ra ngoài săn đêm. Nhưng mà điều Trạch Vu Quân không nghĩ đến, Ngụy Vô Tiện cư nhiên đến nay vẫn còn cùng Lam Vong Cơ ngủ chung.

Lam Vong Cơ một năm trước đã thử qua cho Ngụy Vô Tiện ngủ một mình. Nhưng Ngụy Anh lại nhạy cảm một cách cực kì. Khi đó hắn đã thay đồ, mặc chiếc áo lót trắng như tuyết dựa vào sườn giường, Lam Vong Cơ còn chưa chải đầu cho hắn, cuốn sách y đang đọc lấy được từ Tàng Thư Các vẫn chưa đọc tới hai câu đã bị hắn cắt ngang.

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện gọi y, vầng sáng nhợt nhạt màu da cam của ánh nến phản chiếu trên mặt hắn, đôi mắt xinh đẹp như tựa ánh sáng.

"Ngươi không ngủ cùng ta sao?"

Lam Vong Cơ ngẩn ra, gương mặt lãnh đạm lúc này xuất hiện một tia xấu hổ, y nâng tay, với chiếc chăn mỏng, vỗ nhẹ lên tay Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi lớn rồi."

Ngụy Vô Tiện lúc ấy cũng không có phản ứng quá lớn, hắn chỉ là hô hấp có hơi hỗn loạn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt sau lớp chăn, ánh mắt mờ sương làm hắn thoạt nhìn cứ như rơi lệ, rồi lại nhu thuận gật gật đầu.

"Được."

Phòng ngủ của Lam Vong Cơ ở liền kề nhau, còn chưa tới canh ba, liền nghe được âm thanh khóc nức nở như một con thú nhỏ.

"Đau.....Đau quá......"

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi đừng để chúng nó lại đây ——"

"Lam Trạm ——! Ngươi đừng đi! !"

Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc.

Y ngay cả Tị Trần cũng quên cầm theo, tùy ý khoát áo ngoài lên người, tay áo tung bay bước chân xông vào.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang ngủ, cơ thể nhỏ cuộn tròn lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, đôi môi trắng bệch, nói mê không ngừng.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nắm lấy đôi vai của hắn, thanh âm gấp gáp, bàn tay nổi đầy gân xanh, kìm nén khí lực.

"Ta đây."

Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm lấy bàn tay của y, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại, mặt khẽ cọ nhẹ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ như con mèo, trên lông mi còn vương chút ánh nước, nóng đến mức khiến đáy lòng Lam Vong Cơ khẽ run.

"Lam Trạm, Lam Trạm đuổi bọn nó đi đi....Đuổi đi...."

Lam Vong Cơ ngồi trên giường, gương mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú đôi mắt Ngụy Vô Tiện không nói nên lời, lẳng lặng đợi cả đêm.

Y đến nay đều ép buộc mình không cần nghĩ đến, không cần phải nghĩ sau khi Ngụy Vô Tiện rơi vào vách núi đã phải trải qua những gì.

Kể từ đó, Lam Vong Cơ không còn để Ngụy Vô Tiện một mình nữa.

Nhưng kể từ lần sống lại có lẽ xảy ra vấn đề ở đâu đó, trí nhớ của Ngụy Vô Tiện có vẻ không tốt, thậm chí thường xuyên có chút hỗn loạn. Khi còn nhỏ thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là thường xuyên nhớ lầm người trong Lam gia, vài ngày trước còn tự mình ước hẹn với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ mới đầu nghĩ đến chỉ là tính tình của một đứa trẻ, Ngụy Vô Tiện có quên, y sẽ thuật lại thêm một lần cho hắn nghe, bé Ngụy Anh sau khi dậy xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng để Lam Vong Cơ thay y phục cho hắn, cũng không biết có nghe những lời Lam Vong Cơ đã nói hay không, lại vì còn chưa tỉnh ngủ, cả thân thể mềm mại dán vào trong ngực Hàm Quang Quân.

Hắn cọ loạn vạt áo của Lam Vong Vơ, trước ngực mơ hồ lộ ra một vết sẹo xưa cũ.

"......Lam Trạm?" Bé Ngụy Anh nháy mắt mấy cái, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên mặt vết thương, "Đây là cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ khi đó chỉ cười nhẹ, bàn tay rộng lớn lướt nhẹ qua tóc Ngụy Vô Tiện, nói: "Vết thương cũ thôi."

Ngụy Vô Tiện chốc lát vành mắt đã đỏ lên, đôi mắt mông lung ánh nước nhìn chăm chăm Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối, rồi lại nhìn chăm chú vào dấu vết trên ngực, nhẹ giọng: "Vậy ngươi đau không?"

"Không đau." Lam Vong Cơ nói, "Đã sớm không còn đau nữa rồi ."

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ