Chương 8

2.5K 201 6
                                    

Bọn tiểu bối sau khi từ núi Đại Phạn trở về nghỉ ngơi được mấy ngày, lập tức vui vẻ trở lại, một đám người tụ tập cùng muốn nói chút chuyện, vì thế đề tại nói chuyện cũng tự nhiên dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Ngày ấy ta lờ mờ, oán khí như thế nào mà lại tụ tập nhiều như vậy! Sợ là Di Lăng Lão Tổ còn sống đấy."

"Chúng nó có khả năng là bị Tiểu Bất Điểm mắng nên bỏ đi rồi, này....tin đồn kia phải chăng là thật? Hàm Quang Quân để Di Lăng Lão Tổ đoạt xá trên người Tiểu Bất Điểm?"

"Hàm Quang Quân sao mà làm những chuyện như vậy! Nhất định là Di Lăng Lão Tổ tà tâm không chết, mượn cơ hội sống lại, muốn đi gặp bách gia trả thù!"

"Nhưng Tiểu Bất Điểm ngày đó cũng là cứu chúng ta...."

"Đúng vậy......"

Suy nghĩ của đám tiểu bối đối với Di Lăng Lão Tổ không có gì là phải căm thù đến tận xương tủy, những gì họ biết được cũng đều là nghe trưởng bối kể lại. Cơ bản thì Ngụy Vô Tiện cơ hồ là lớn lên cùng bọn hắn, vừa hoạt bát ồn ào, thêm lại được Hàm Quang Quân che chở, không có linh lực, thân thể còn không tốt lắm, mảnh mai như một cô nương nhỏ, đệ tử Cô Tô Lam Thị gần như là không ai không muốn che chở cho hắn. Nói bản thân hắn có thể là Di Lăng Lão Tổ, thì cho dù lời đồn đại có từ trước, nhưng đột nhiên bọn họ tận mắt chứng kiến, điều này khiến bọn họ làm sao có thể chấp nhận?

Huống chi, vẫn là Hàm Quang Quân nuôi hắn lớn.

Một đám người nhất thời có hơi nản lòng. Lam Cảnh Nghi có hơi sốt ruột, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe một giọng nói cách đó không xa gọi bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện mặc y bào của Lam Thị, trên tay còn ôm lấy con thỏ mà Hàm Quang Quân nuôi sau núi, sau khi nhìn thấy bọn họ lập tức phất phất tay, ở trên đá nhảy bước chạy tới.

Các thiếu niên nhất thời biến sắc, vừa lo theo thói quen hắn sẽ bị ngã, vừa có chút không biết nói chuyện với hắn như nào, trong khi đám người đang không biết xoay sở ra sao, Ngụy Vô Tiện đã đến trước mặt bọn họ rồi.

Lam Tư Truy lấy lại bình tĩnh, nói: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại sốt ruột như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Cảnh Nghi và Tư Truy quen thuộc hơn vì thế chớp chớp mắt, nói: "Tìm ngươi cùng Cảnh Nghi hỏi chút việc."

Những người còn lại lập tức chay tán loạn như chim thú, ánh mắt nhìn hai người Lam Tư Truy tự cầu phúc cho bản thân.

Lam Cảnh Nghi trắng mắt liếc bọn họ một cái, đồ nhát gan, nói như thế nào thì đây cũng là Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện dù sao cũng sẽ không đột nhiên hiện thân làm loạn đâu chứ? Hàm Quang Quân còn đang ở đâu! sao y có thể để Tiểu Bất Điểm chạy đến đây.

H"Lam Trạm đi bàn công việc cùng Trạch Vu Quân rồi," Ngụy Vô Tiện nói, không chú ý tới Lam Cảnh Nghi có vẻ mặt sợ hãi trong thoáng chốc, bàn tay vô thức vuốt ve con thỏ trong lòng, do dự hỏi: "ừm....ừm.....Các ngươi cùng với người khác đã từng hôn nhau chưa?"

Lam Tư Truy vẫn còn đang ngây người, Lam Cảnh Nghi theo bản năng cho rằng hắn nói giỡn: "Nói bậy bạ gì đó! Chúng ta lại không có đạo lữ, nào có thể cùng người khác hôn, hôn chứ!!"

Hắn nói xong mới nhớ tới đến người trước mặt có thể là sát thần, liền nghẹn lại một hơi mới cứng ngắc nói:

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ