Chương 2

4K 308 2
                                    

Gia yến Lam thị vốn khô khan không thú vị, lúc này bầu không khí lại càng thêm trầm lắng.

Giọng nói của đứa nhỏ thập phần non nớt, vẫn đang nằm trong ngực Lam Vong Cơ, cắn đầu ngón tay nhìn canh suông nước đắng ở trước mặt, đồng tử trong suốt ngây thơ vẫn còn dính chút nước mắt long lanh, khẽ duỗi đôi tay nhỏ kéo lấy tay áo Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm" bé Ngụy Anh hướng về phía Lam Vong Cơ vẫy tay, khuôn mặt trắng mềm nghiêm túc cẩn thận.

Những người còn lại nhìn động tác có vẻ như bình thường, thực ra từ lúc tiến vào toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt vào Hàm Quang Quân và đứa trẻ kia.

"Hả?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ không thay đổi, khẽ nghiêng người cúi đầu theo hướng của bé Ngụy Anh.

Ngụy Anh hai tay che miệng, tuy đã đè thấp giọng nói nhưng vẫn bị các vị tiền bối ngồi xung quanh có linh lực mạnh mẽ nghe rõ ràng rành mạch:

"Ta có thể không ăn cái này không?" Ngụy Anh cắn đầu ngón tay suy tư, lại nhỏ giọng nói tiếp: "Ngươi cũng đừng ăn nữa, chúng ta ăn món xôi nắm lần trước đã cùng nhau ăn có được không?"

Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên, nâng tay vén nhẹ sợi tóc đang lướt trên sườn mặt Ngụy Anh.

"Được."

Cái giọng điệu đó so với Hàm Quang Quân ngày xưa thật sự là khác biệt rất lớn, không tận lực đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng mang theo một chút ý cười, mười mấy năm qua khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đó làm cho người khác phải e dè sợ hãi khiến không người nào dám lỗ mãng, đột nhiên trong thoáng chốc làm cho đệ tử Lam thị hoảng hốt cảm tưởng giống như "Trong băng tuyết đầy trời có một bông hoa yên tĩnh lặng lẽ nở rộ."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Anh đứng lên cung kính hướng về phía Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần khom người cáo lui.

Hàm Quang Quân chưa từng là người rời khỏi gia yến đầu tiên.

Lam Cảnh Nghi lén lút nhìn bóng lưng Hàm Quang Quân khẽ nói với Tư Truy: "Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua Hàm Quang Quân bảo vệ một đứa nhỏ như vậy, ----- ngươi xem! Hắn lại cầm lấy mạt ngạch của Hàm Quang Quân cho vào miệng rồi!" Mắt trợn trừng vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên, ngay cả lá cải đắng ngắt đang nhai trong miệng cũng không còn thấy khó ăn nữa.

Lam Tư Truy có chút ngỡ ngàng : "Quần áo mà hắn đang mặc.....Hình như là do lần đó Hàm Quang Quân tự mình xuống núi bảo người ta may cho."

Có điều lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc lắm, dù sao cuộc sống hàng ngày toàn bộ đều là Hàm Quang Quân tự mình chăm sóc đứa nhỏ này, mỗi tháng một lần rời khỏi núi là để làm những việc như chọn lựa vải vóc, tạo linh văn, chọn lược và linh tinh những thứ khác thì cũng không có gì đặc biệt lắm.

"Ngươi nói xem đứa nhỏ này không phải là Hàm Quang Quân ở bên ngoài Cô Tô -----" Lam Cảnh Nghi nháy mắt ra hiệu, nói ra tiếng lòng của phần lớn mọi người, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu hoài nghi chính mình: "Không đúng nhỉ, Lam thị chúng ta làm sao nuôi dưỡng ra đứa nhỏ như vậy chứ, tư thái Hàm Quang Quân như này, sinh ra cũng không nên như vậy -----"

Lam Tư Truy nghĩ đến mới vừa rồi khi Hàm Quang Quân bị kia đứa nhỏ lôi kéo mạt ngạch cắn vào trong miệng, gương mặt khẽ nghiêng kia cũng không có chút gì là tức giận, ngược lại vẻ mặt còn hàm chứa chút cười, nâng tay khẽ chạm vào đôi má mềm mịn của đứa nhỏ, thấp giọng nói: "Đừng nghịch."

Hắn cùng Lam Cảnh Nghi liếc nhìn nhau, khuôn mặt hai thiếu niên càng thêm rối rắm, trong lòng cực kì khó chịu.

Chờ đến lúc sau này Ngụy Anh năm tuổi, Lam Vong Cơ không còn giữ hắn ở sau núi nữa, cũng ngẫu nhiên sẽ thỉnh thoảng ra ngoài dẹp loạn, chỉ là mỗi lần đều vô cùng nhanh trở về, dài nhất cũng không vượt quá ba ngày ba đêm.

Lần đó tại một ngôi làng cách thành Cô Tô không xa, có một con yêu quái cổ thụ ngụy trang vô cùng giỏi, rễ cây của nó kéo dài dưới lòng đất, âm thầm bồi bổ bản thân bằng sinh mạng của thôn dân. Thứ này sống đã rất lâu rồi, nên rất thông minh, đem mình ngụy trang bên ngoài thành một thân cây già yếu, bị Lam Vong Cơ dùng kiếm Tị Trần chém tách cây ra khỏi mặt đất, màu đất đỏ tươi bao bọc lấy bộ rễ khổng lồ, cư nhiên dưới lòng đất có tới hàng ngàn rễ cây đang không ngừng cuộn mình tới mười dặm gần đó. Khi cây bị chặt đứt, thân cây trong một thoáng tràn ra một mùi vị vô cùng tanh hôi, khiến mọi người suýt chút nữa không mở mắt ra được, đã sắp chết còn muốn giãy dụa đả thương người, bị Lam Vong Cơ dùng Huyền Sát Thuật đánh nát thành vô số mảnh.

Từ đầu tới đuôi y đều không có vẻ mặt gì là dao động, y bào trắng toát không nhiễm nửa điểm bụi bẩn. Sau khi xử trí xong yêu quái cổ thụ kia liền trực tiếp từ biệt các thôn dân đang cảm động đến rơi nước mắt, ánh sáng trắng xanh và bóng của thanh kiếm đang bay làm tâm trí mọi người rung động, trong nháy mắt không nhìn thấy bóng dáng đó nữa.

Đến dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đột nhiên dừng bước chân, nhíu nhíu mi nghiêng đầu, đầu mũi khẽ ngửi một chút.

Từ đầu tới cuối y đều dùng linh lực bao phủ khắp người mình, cây yêu già kia cũng không lưu lại mùi gì. Nhưng mà lúc này y lại cảm thấy được trên người mình giống như vương chút mùi máu tươi, tuy cũng chẳng hề quan trọng.

Nhưng có thể sẽ làm Ngụy Anh không thoải mái.

Trùng hợp đám đệ tử Lam thị mang vẻ mặt sùng bái chạm phải Hàm Quang Quân dưới chân núi, mắt nhìn thấy Hàm Quang Quân đang muốn lên núi, đột nhiên ngừng bước chân, quay người lại, theo bản năng hỏi: "Hàm Quang Quân, ngài muốn đi đâu?"

Đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói: "Hàm Quang Quân! Cái kia, đứa bé kia! Hắn đã ở cửa kết giới đợi ngài hai ngày nay rồi!"

Ngay sau đó hắn bị nét mặt lạnh băng của Hàm Quang Quân dọa sợ tới mức ớn lạnh, trong lòng vừa sợ vừa hoảng, không biết bản thân nói sai cái gì.

Lam Vong Cơ : "Ngươi nói cái gì?"

Vị tiểu bối kia nuốt nước miếng, "Chính là......Chính là đứa nhỏ mà ngài mang về, hắn từ ngày hôm qua vẫn liên tục canh giữ ở cửa kết giới, ai tới cũng không dỗ được, nói là, nói là chờ ngài trở về."

Hàm Quang Quân chưa từng nói qua với người khác về danh tính của đứa bé là ai, người trong Lam thị vì vậy cũng không biết nên gọi hắn là gì, nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi là "Tiểu Bất Điểm" để thay thế, cũng không thể để Hàm Quang Quân biết được.

Hắn đột nhiên hiểu được hàm ý ngay trên vẻ mặt Hàm Quang Quân, liền vội vàng bổ sung thêm: "Nhưng mà hôm qua vừa đến giờ hợi đã được Trạch Vu Quân dùng linh lực trấn an đi ngủ rồi, không, chưa tới hai ngày......"

Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, cước bộ bước đi, áo ngoài tung bay phấp phới, trong nháy đã tiến vào núi.
Tới cửa kết giới, trông thấy đệ tử trong coi kết giới vẻ mặt đau khổ nhìn đứa nhỏ, bé Ngụy Anh bảy tuổi đầu tóc rối loạn, gương mặt trắng ngọc không hề thay đổi, ngồi trên thềm đá, ôm lấy chiếc gối mềm mà Lam Vong Cơ đã làm cho hắn ở trong lòng, cằm tựa lên gối, đôi mắt nhìn chằm chằm về lối rẽ.

Trong nháy mắt khi thân ảnh Lam Vong Cơ xuất hiện, đôi mắt Ngụy Anh lập tức sáng lên, mắt ngay lập tức tụ đầy một tầng hơi nước, đôi môi phấn nộn dẩu ra, gọi một tiếng "Lam Trạm" lời còn chưa ra khỏi miệng đã khóc nghẹn ngào.

Hắn buông chiếc gối nhỏ bước ra ngoài kết giới, Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn liền vững bước tiến vào, đem Ngụy Anh ôm vào lòng.

Bé Ngụy Anh hít hít mũi, ở bên gáy Lam Vong Cơ cọ cọ, một câu chỉnh tề cũng không nói nên lời, tay vòng qua phía sau Lam Vong Cơ ngựa quen đường cũ túm lấy dây mạt ngạch xanh lam quấn vài vòng quanh bàn tay mình.

Lam Vong Cơ một tay nâng thân thể Ngụy Anh lên, một tay lướt nhẹ qua mái tóc đen có phần tán loạn của hắn, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng, khẽ mở miệng, ánh mắt lướt qua đệ tử Lam thị bên cạnh, thấp giọng lặp lại vài lần "Đừng khóc."

Đệ tử kia bị Hàm Quang Quân nhìn đến tóc gáy lập tức dựng thẳng cả lên, vội vàng giải thích : "Là Tiểu Bất ——là đứa nhỏ này nhất định chờ người trở về, đầu tóc cũng không cho người khác chải, chúng ta, chúng ta thật sự không có làm cái gì hết!!"

Trời đất chứng giám, ngay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này làm sao có ai dám đối xử không tốt với Tiểu Bất Điểm này, hai năm trước hắn chỉ bị con thỏ cắn một cái đã bị Hàm Quang Quân thiếu chút nữa đưa xuống tửu lâu dưới chân núi rồi!

Lam Vong Cơ đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, y chỉ là hối hận chính bản thân mình vì sao không giải quyết xong chuyện cây yêu già kia sớm một chút.

Về sau Hàm Quang Quân liền giảm bớt số lần đi săn đêm lại.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ