Chương 9

2.3K 193 2
                                    

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên, xoay tròn nằm ở bên cạnh Lam Vong Cơ, mặt mày cong cong lên tiếng trả lời: "Ta đây."

Đầu ngón tay hắn còn quấn quít lấy mạt ngạch, nhẹ nhàng thít chặt lấy, tự tay Lam Vong Cơ buộc lại phát quang bị hắn nới hơi lỏng, tóc đen rơi trên đầu vai một chút, nhẹ nhàng chạm đến bàn tay đặt trên đầu gối.      ​

" ......"

Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, nói: "Ngươi vì sao nói ----"

"Nói ta là thê tử của ngươi?" Ngụy Vô Tiện cướp lời y, nhìn thấy Lam Vong Cơ cúi đầu ngầm thừa nhận, sau đó hơi hơi dẩu môi, "Chúng ta đều hôn nhau rồi, tất cả mọi người biết loại chuyện này chỉ làm cùng với thê tử, đạo lữ, vậy ta đương nhiên là thê tử của ngươi a."

Thanh âm hắn thật sự rất tủi thân, khi nói chuyện khoanh chân ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, buông lỏng mạt ngạch, hai tay cầm lấy cánh tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nói: "Ai nói chuyện này với ngươi?"

​"Tự ta biết" Ngụy Vô Tiện nhướng mày, "Ngươi hôn ta, ta cũng hôn ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ta không phải thê tử của ngươi? Vậy ngươi vì sao lại hôn ta? Lam gia cũng không có dạy trẻ con như vậy."

"....." Lam Vong Cơ nhất thời bị hắn chặn lại có hơi không biết nói gì cho đúng, chỉ có yết hầu khẽ động đậy, tầm mắt khẽ buông xuống, một lúc lâu mới hỏi: 

"......vậy ngươi có biết như thế nào là thê tử, như thế nào là đạo lữ không?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, suy tư trong chốc lát, lắc đầu, lại gật gật đầu: "Không hiểu, nhưng mà lại hơi hơi hiểu."

Trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được thân thể mình cứng ngắc, cánh tay bất ngờ bị nắm kéo đứng dậy, sự dịu dàng vừa rồi còn ngập tràn lưu luyến bịn rịn trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì.

Ngụy Vô Tiện một đời này ở Cô Tô Lam Thị được nuông chiều từ bé, chưa từng bước ra bên ngoài, mặc y phục tắm rửa, đọc sách viết chữ, không có chỗ nào mà không phải là tự tay Lam Vong Cơ làm, không cho người khác chen vào nửa phần, ngay cả Lam Khải Nhân từng nói "Đưa hắn tới học cùng đệ tử đồng môn Lam Thị."  Đều bị Lam Vong Cơ từ chối.

Cho dù là những năm gần đây có vài lời đồn nhảm, cũng đều bị Hàm Quang Quân ngăn chặn kín đáo, một chữ cũng chưa truyền đến tai hắn.

Thêm thân thể yếu kém, vì vậy, bình thường thiếu niên ở độ tuổi này chuyện hắn nên hiểu đều không hiểu lắm, mà đệ tử Lam Thị sẽ càng không ở trước mặt hắn nói năng lộn xộn, ngay cả những chuyện yêu ma quỷ quái đều do Hàm Quang Quân phân phó, chỉ lựa chọn một vài thứ cũng không có gì vô cùng li kì máu me, kết quả khiến cho đám đệ tử đều đau đầu mỗi khi Ngụy Vô Tiện đến nói chuyện với bọn họ.

Thế cho nên, Ngụy Vô Tiện mười sáu tuổi, sau lần đầu xuất tinh lần đầu tiên đã lờ mờ vượt qua được sự việc của đời người.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, nặng nề thở hắt ra, mắt rủ xuống nhìn đến vẻ mặt Ngụy Vô Tiện không khác ngày trước quá lớn, thấp giọng nói: "Sau này sẽ biết."

Y dừng một chút, lại nói: "Những chuyện thân mật này, đều làm cùng người mà tâm duyệt mới có thể làm. Sau này không được làm bậy."

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nở nụ cười, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ ghé vào người trong lòng, suy nghĩ chốc lát rồi cười mỉm nói: "Lam Trạm, vậy ngươi cũng là tâm duyệt ta mới hôn ta đúng không?"

Lam Vong Cơ hô hấp cứng lại, vành tai lặng lẽ đỏ lên. 

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ