Ngoại truyện

2.2K 129 22
                                    

【 Bé trai lớn tên Lam Quân, bé trai nhỏ tên Lam Hoành】


Ngụy Vô Tiện bất chợt có một ý nghĩ, nhất quyết muốn kể những câu chuyện kinh dị cho các con trai mình nghe và quyết tâm phải dọa cho chúng rơi nước mắt.


Khi còn nhỏ, sau khi một đám người Lam Cảnh Nghi đi săn đêm thì gặp thấy tiểu Ngụy Anh chừng năm sáu tuổi, cố tình thêm mắm dặm muối cho thật sống động mà kể chuyện ma quỷ kinh khủng dọa người như thế nào, còn ăn thịt trẻ nhỏ! Ngụy Anh cũng không sợ, ngược lại cảm thấy bọn họ ngây thơ.

Nhưng sau khi hắn trở về Tĩnh Thất không biết làm sao nghĩ tới, kéo tay Lam Vong Cơ, giọng nói mềm mại, nói đến gạo nếp cũng không rõ ràng lắm, đem mấy chuyện cổ quái mà đám người Lam Cảnh Nghi miễn cưỡng lưu loát kẻ cho y nghe. Cuối cùng, hỏi một câu "Ngươi sợ không", tiếp theo liền ngậm miệng dừng lại, đặc biệt trong thời gian chờ phản ứng của Lam Vong Cơ tia sáng của ánh đèn cầy trong đêm phản chiếu hai mắt lấp lánh nhìn y. Khi đó Hàm Quang Quân trầm mặc vài hơi, âm thanh trong trẻo nói: "Lời nói chỉ là phóng đại lên thôi, chưa nghe nói quỷ thi có thể biến hóa, không cần sợ."

Tiểu Ngụy Anh sửng sốt một hồi, vểnh miệng nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ, cũng không nhìn người, giọng nói non nớt a một tiếng, lại nói "Ngủ ngon". Hàm Quang Quân dừng một chút, vỗ nhẹ lên đầu hắn, lại không biết mình chỗ nào lại không đúng rồi.

Đứa nhỏ năm sáu tuổi thì có thể nghĩ cái gì chứ? Đơn giản chỉ là cảm thấy Lam Vong Cơ không có thuận theo tâm tư của hắn mà nói sợ, nếu như thuận theo hắn, làm cho hắn đắc ý trong chốc lát, vui vẻ một chút, thì sẽ bày ra một vẻ mặt vô cùng lợi hại kiêu ngạo, vỗ về an ủi Lam Vong Cơ đại nhân này dỗ dành nói: "Không cần sợ".

Nhưng mà tiểu Ngụy Anh tự mình cảm thấy không sợ, nửa đêm lại gặp mộng. Khi đang mơ màng ngủ lại nức nở, nắm chặt lấy quần áo Lam Vong Cơ không buông, trong miệng mơ hồ không rõ, khóc đến răng cũng run lên, gọi cũng không tỉnh. Sau khi cuối cùng cũng tỉnh rồi, mặt đầy nước mắt, mũi hít vài hơi, gắt gao nắm lấy cổ Lam Vong Cơ không buông. Không hề cảm thấy hai tay hắn ôm Lam Vong Cơ thật chặt, ngược lại cảm thấy siết chặt y trong lòng mới an toàn. Một bên khóc, một bên đứt quãng mà gọi Lam Trạm, mơ hồ không rõ nói: "Sợ quá, đau quá."

Về sau đám người Lam Cảnh nghi liền bị phạt.

Hiển nhiên, Ngụy Vô Tiện bây giờ đã không còn nhớ rõ những chuyện này nữa, hăm he chuẩn bị dọa sợ bảo bảo.

Kể cho đứa con trai lớn nghe, tiểu công tử Lam Quân trầm mặc một phen, bắt đầu nghiêm túc phân tích những quỷ quái trong câu chuyện đó kết quả là yêu quái phương nào, oán khí vì sao lại sâu nặng như thế, làm sao có thể làm hại mà không bị áp chế. Cuối cùng lại giương mắt nhìn mặt mẫu thân đã xìu xuống, vô cùng nghiêm túc mà nắm lấy tay mẫu thân, nói: "Có thể thấy những chuyện này là bị thổi phồng lên, trên đời không có yêu quái như vậy, mẫu thân không cần phải lo lắng."

Còn khi kể cho đứa nhỏ nghe, vẻ mặt biến đổi. Lam Hoành thoạt nhìn bị mẫu thân làm quá mức dọa sợ, nhào vào trong ngực Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói không muốn nghe không muốn nghe nữa. Vậy là Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, dùng âm thanh nhu hòa nói: "Bạn nhỏ, ngươi xác định ta là mẫu thân ngươi sao?"

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ