Chương 17

2K 146 6
                                    

Hàm Quang Quân lên lầu đã vài khắc trôi qua.

   
Đám tiểu bối khác không lo không lắng, chỉ một bàn ba người Lam Tư Truy bên này là không thoải mái.

Kim Lăng nhạt như nước ốc, thoáng nhìn động tác Lam Cảnh Nghi xới cơm vừa nhanh vừa vội, nhịn không được liền khinh thường một cái: "Ngươi như quỷ đói chết vậy, Lam gia ngày thường không cho các ngươi ăn cơm chắc?"

Lam Cảnh Nghi gian nan nuốt xuống một ngụm, nhất quyết muốn bữa cơm cuối cùng ăn sảng khoái một chút. Nếu như Hàm Quang Quân biết hắn đã nói với Tiểu Bất Điểm cái gì, khi trở về không biết sẽ phạt hắn thành cái dạng gì nữa, cả người khẳng định là đau nhức, khả năng tay sẽ làm vật trang trí vài ngày. Vì thế cũng không trả lời Kim Lăng, chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái rồi vội vàng lùa đồ ăn vào miệng.

Lam Tư Truy do dự một lúc, rốt cục cũng nhịn không được, hỏi: "Ngươi thế nào...ngươi nói với Tiểu Bất Điểm thế nào?"

Lam Cảnh Nghi lại là một trận ho khan, nhìn thấy Kim Lăng cũng đang chăm chú nhìn tới, ôi một tiếng buông chiếc đũa xuống: "Ta thật sự chỉ là giải thích cho hắn nghe một cách hợp lí! ...chỉ là, chỉ là sau đó hắn lại hỏi ta tại sao phải làm những việc như vậy. Ta đây liền nói, nói đạo lữ đều sẽ làm những chuyện này, như vậy mới xem là một đôi phu thê."

Kim Lăng càng nghe sắc mặt càng cổ quái, nét mặt một trận xanh trắng biến hóa, muốn cắn gãy đầu đũa. Lam Cảnh Nghi vội vàng đổi mục tiêu, nói: "Ngươi lại làm sao vậy? Hôm nay cứ kì kì quái quái."

Kim gia tiểu công tử lớn lên chỉ một mình, tuy là từ nhỏ ương ngạnh tùy hứng, nhưng cũng biết đạo lí là loại chuyện này không thể nói loạn cùng người khác. Chính là ngồi cùng bàn với Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy hai người đều là người Lam gia, hơn nữa trong khoảng thời gian này rất ngột ngạt, thực sự không thể đem hình ảnh Hàm Quang Quân lúc trước cùng với những cảnh tưởng hắn đã gặp qua hai lần dung hợp được, nếu không cùng người khác chia sẻ tâm sự một chút hắn sẽ nghẹn mà bệnh mất. Lúc này rốt cuộc mới ra hiệu cho hai người bọn họ tới gần, đè thấp âm thanh, lưỡng lự, có chút xấu hở mở miệng hỏi:

"Các ngươi, các ngươi đều chưa từng gặp qua Hàm Quang Quân cùng đứa trẻ kia ----- "loại này" sao?

.
.
.

Hiên nhà yên ắng, ánh sáng nhẹ tối, lách cách giữa tiếng thở hổn hển nhớp nháp rung động.

Ngụy Vô Tiện treo trước người Lam Vong Cơ, hai tay để sau cổ y ngựa quen đường cũ đem mạt ngạch cùng tóc quấn vào tay, hai chân kẹp chặt lấy hông Lam Vong Cơ, ánh mắt ướt át vươn môi lưỡi mình tới.

Lòng bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên eo hắn phát lực, nhưng không cách nào làm hắn đau, đẩy hắn ra. Một tiếng hừ nhỏ từ đầu lưỡi mềm mại tiến tới, mang theo hương thở trái cây ngọt mát, nhẹ nhàng ở bên môi vừa liếm vừa ma sát, không hề có trình tự dây dưa với Lam Vong Cơ, từ môi lưỡi quấn quít vài tiếng hừ nhỏ phát ra theo âm mũi từng chút khiến người ta ngứa ngáy tâm can.

"...Ngụy Anh ---- Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ rốt cuộc thoáng tăng thêm khí lực, đẩy vai Ngụy Vô Tiện ra. Mi tâm cau chặt, đôi mắt đỏ sậm, sắc mặt ban đầu thanh lãnh bởi vì chịu đựng mà trở nên có chút khiến người ta sợ hãi.

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ