Chương 4

3.6K 261 1
                                    

So với người khác thì Lam Vong Cơ nói chuyện với Ngụy Vô Tiện nhu hoà hơn rất nhiều, khi giải đáp những câu hỏi, giọng của y còn vui vẻ khiến cho đám tiểu bối Lam thị thêm sợ hãi. Nhưng Ngụy Anh mười một tuổi lại nghe không hiểu chuyện này, hắn khụt khịt mũi, không tin Lam Vong Cơ thật sự không đau.

Vết sẹo lớn như vậy, như thế nào sẽ không đau chứ?

Ngụy Vô Tiện nắm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, kéo ngực y sát lại, miệng khẽ nâng lên, ngay tại nơi vết sẹo khẽ thổi nhẹ, thổi nhẹ vài cái.

"Thổi thổi sẽ không đau nữa."

Hơi thở nóng ấm mềm mại như hơi rượu, như là được người trong lòng gãi nhẹ. Trong nháy mắt Lam Vong Cơ nắm chặt lấy mái tóc đen Ngụy Vô Tiện trong lòng bàn tay, xương ngón tay trắng bệch không để lộ chút hàm xúc gì, ngay sau đó y lập tức lui về phía sau một bước, chỉnh sửa lại y phục.

Rõ ràng là đã phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng Ngụy Anh mười bốn tuổi vẫn như cũ không hề nhớ rõ.

Ngụy Vô Tiện ngủ cũng không được tốt, ban đêm thường đá loạn xạ, đem chăn đá loạn thành một đoàn, cũng may vẫn còn có Lam Vong Cơ ngủ bên cạnh, thời thời khắc khắc đều chú ý không để hắn bị cảm lạnh.

Hắn vẫn thích việc ôm cánh tay Lam Vong Cơ vào trong ngực, sườn mặt sẽ đặt ở bờ vai Lam Vong Cơ, khi ngủ sẽ vô cùng an tâm. Nhưng sau mười bốn tuổi lại có thói quen ngủ trên người Lam Vong Cơ, lần đầu tiên làm như vậy, khiến Hàm Quang Quân nháy mắt kinh ngạc một phen.

"Xuống dưới." Lam Vong Cơ nói, giọng nói căng thẳng vang lên, "Sẽ ngã xuống."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt mấy cái, hai cánh tay ôm lấy Lam Vong Cơ càng chặt, quấn lấy eo, "Như vậy sẽ không ngã xuống."

Vẻ mặt tuấn tú của Hàm Quang Quân không thay đổi, hai vành tai không tiếng động nổi lên một tầng đỏ nhạt, còn chưa kịp nói gì, ngay lập tức áo lót đột nhiên bị kéo mở ra.

"—— Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mờ mịt, bàn tay đè nặng xuống giường, chống đỡ thân thể có chút bối rối.

Hắn nhìn vết ấn trước ngực Lam Vong Cơ, lại nhìn y, mặt mày hoảng sợ.

"Nơi này làm sao vậy?"

Ấn đường Lam Vong Cơ nhíu lại, một chốc sau mới nói: "Vết thương cũ, không có gì."

"Chuyện xảy ra khi nào?" Ngụy Vô Tiện nói xong, hai mắt lập tức vương một tầng hơi nước, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Đau không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Không đau."

Ngụy Anh mười một tuổi không tin, thì Ngụy Anh mười bốn tuổi vẫn là không tin. Cằm hắn căng cứng ra, không tự giác cong môi, ấn đường nhíu khẽ, nước mắt muốn rớt xuống như cực kì ấm ức.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên hông Lam Vong Cơ, ngăn cản động tác muốn đứng dậy của Hàm Quang Quân, giọng nói mềm mại lẫn giọng mũi nghèn nghẹn, còn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Đầu ngón tay hắn khẽ kéo áo Lam Vong Cơ, toàn bộ vết sẹo bị bại lộ ra, hít một hơi nhỏ, cúi người xuống.

Lam Vong Cơ còn tưởng rằng hắn sẽ giống với ba năm trước, chưa từng nghĩ đến ngay khoảnh khắc tiếp theo một đôi môi ấm nóng dán lên bờ ngực, như một con thú nhỏ khẽ cọ xát lên vết sẹo, lúc này mới giật mình phát hiện, đầu lưỡi mềm mịn ẩm nóng thò ra, từng chút từng chút, nhẹ nhàng mềm mại liếm nhẹ.

"——Ngụy Anh!"

Hô hấp của Lam Vong Cơ nặng nề, đột nhiên nắm lấy eo Ngụy Vô Tiện đứng dậy, tránh cho Ngụy Vô Tiện bị ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện dường như bị dọa sợ, bàn tay cuộn tròn khẽ để trên vai Lam Vong Cơ, nháy mắt nước mắt liền rơi xuống.

"Ta tưởng là, ta tưởng là hôn một cái thì sẽ không đau nữa....."

Đầu ngón tay hắn run rẩy, dè dặt cẩn thận lướt nhẹ qua vết thương, "Thực xin lỗi, làm đau ngươi rồi sao?"

"........"

Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ động, cuối cùng vẫn là nâng tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt hòa hoãn, thanh âm mềm mỏng, ham muốn không thể nói cùng đường gân trên trán lộ ra.

"Không có. Đừng khóc, ta không đau."

Cho dù tuổi trẻ tràn đầy khí lực, sức khỏe của Ngụy Vô Tiện sau khi sống lại cũng yếu đi.

Đó là vào một buổi sáng sớm còn chưa đến giờ thìn, Ngụy Vô Viện trước giờ luôn tham ngủ, nhưng khi bầu trời vẫn lờ mờ còn tối thì đã tỉnh dậy.

Hắn vốn là vùi vào trong lòng Lam Vong Cơ, bàn tay vòng qua cổ khoát lên vai y. Ngụy Vô Tiện chỉ là hơi rụt lại thân mình, ngước mắt lên nhìn Lam Vong Cơ.

"Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ vén nhẹ sợi tóc đen dính trên mặt Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt tỉnh táo không giống như vừa mới tỉnh dậy, thanh âm có chút khàn khàn hỗn lộn.

"......."

Ngụy Vô Tiện cũng không nói chuyện, mặt mỏng vương một tầng đỏ, hắn ngước nhìn Lam Vong Cơ khóe mắt rủ xuống một tầng thủy quang, vẻ mặt ngây ngô vô tội giống như chịu một nỗi oan ức gì đó lớn lắm, lại cúi đầu dùng sức đứng dậy, âm thanh ậm ừ từ mũi phát ra, trán để trước ngực Lam Vong Cơ, mái tóc đen tán loạn trên áo lót trắng như tuyết.

"....Không....Không thoải mái...."

Giọng nói đè thấp và nhỏ xuyên thấu qua lớp chăn, Ngụy Vô Tiện càng lui càng lợi hại, cơ hồ cả người đều chui vào trong.

"Làm sao?"

Lam Vong Cơ lập tức ngồi dậy, sắc mặt y trì trệ xuống trong ánh nến đêm, nhìn người trong lòng lo lắng. Song một tay nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện nhìn vành mắt đã đỏ lên, hành động kéo chặt chăn lại càng thêm khác thường, ngay cả chóp mũi cũng giấu ở bên trong.

"Ngụy Anh, " Lam Vong Cơ nói, "Đứng lên."

Y dùng lực rất lớn, nắm lấy eo Ngụy Vô Tiện nhưng không làm hắn bị đau, đem cả người Ngụy Vô Tiện lôi ra ngoài.

"Ngươi ——"

Lam Vong Cơ hô hấp hơi trì trệ, mặt mày lúc này lại có chút lưỡng lự, ánh mắt dừng về hạ thân của người trong lòng.

Ngụy Vô Tiện phút chốc nhắm hai mắt lại, hai chân cũng chặt chẽ kẹp chặt, gương mặt xinh đẹp khẽ ửng đỏ, áo lót cũng không che được khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống, cắn chặt đôi môi ửng đỏ, ngượng ngùng bất lực như thể trong giấy tiếp theo sẽ khóc nấc lên.

Ngụy Vô Tiện sau khi sống lại cho dù là thân hình hay tính cách so với kiếp trước thì vẫn có chút khác biệt, dậy thì so với người khác cũng chậm hơn rất nhiều, cho nên hiện tại mười sáu tuổi, cuối cùng cũng có phản ứng sinh lí như người bình thường.

Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ chuyển động lên xuống, cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng khẽ run rẩy, khiến cho y không biết nên làm như nào thì tốt.

"Ngươi, ngươi đừng nhìn....."

Ngụy Vô Tiện bối rối nâng tay lên, muốn che đi đôi mắt Lam Vong Cơ đang nhìn xuống dưới. "Bẩn, bẩn lắm......"

Hắn mặc dù không giao tiếp với bên ngoài, nhưng theo bản năng cho rằng loại sự tình này không nên để Lam Vong Cơ nhìn thấy, không nên xuất hiện ở Lam gia.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, đem vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của Ngụy Vô Tiện, hai mắt phủ đầy nước lưu vào đáy mắt.

Gian phòng tĩnh thất của Hàm Quang Quân, đại diện cho sự trang nghiêm, sạch sẽ, tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ đột nhiên nắm lấy eo Ngụy Vô Tiện, gần như ép chặt người trên đùi mình, trong tiếng thở hổn hển của Ngụy Vô Tiện kéo đi chiếc quần của hắn, nắm lấy vật đang dựng thẳng run rẩy, nơi đang phun chất nhầy trong suốt kia.

"Lam —— Lam Trạm!"

    Trong phút chốc giọng nói Ngụy Vô Tiện như vỡ ra, bộ phận phát dục non nớt sạch sẽ của thiếu niên, bị Lam Vong Cơ nắm lấy trong lòng bàn tay yếu ớt run rẩy, chỉ là qua loa vỗ về đã khiến hắn mềm mại nhu hoặc, cảm giác mà hắn chưa từng trải qua bao giờ lặng lẽ lan truyền từ háng đến thắt lưng, gắt gao bị Lam Vong Cơ giam giữ trong tay, cách một tầng vải mỏng truyền đến một nhiệt độ nóng bỏng, khiến Ngụy Vô Tiện không tự chủ co quắp ngón chân lại, nặng nề thở dốc chịu đựng một cảm giác ngứa ngáy tê dại khó tả.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm để trên đùi, sườn mặt gắt gao dán chặt vào trong ngực y, một tay nắm chặt lấy vạt áo Lam Vong Cơ, tay kia thì cào loạn lung tung phía sau lưng y, khắp người mềm mại nhuyễn hoặc như nước, bám chặt người từ nhỏ tới lớn đều luôn bảo hộ hắn.

Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mông lung mê man, tiếng thở dốc của bản thân như xa như gần. Vì vậy hắn không cảm nhận được hô hấp đang rối loạn trong lồng ngực Lam Vong Cơ, giọng mũi hừ hừ nhẹ, khóe mắt ẩm ướt đỏ hồng rơi lệ, hơi thở nóng rực như rượu toàn bộ đều phun vào bên gáy Lam Vong Cơ.

Hàm Quang Quân không nói lời nào, tay nổi gân xanh siết chặt quanh hông Ngụy Vô Tiện.

Thẳng cho đến khi một khoảnh khắc nào đó, mông Ngụy Vô Tiện bất thình lình siết chặt lại, nghẹn ngào cắn vào áo Lam Vong Cơ, bắn lung tung vào bàn tay y.

Lam Vong Cơ siết chặt cằm, dáng vẻ vô cùng u ám cau chặt mày, tay vỗ nhẹ vào đầu Ngụy Vô Tiện, giọng nói khàn khàn: "Được rồi."

"......."

Ngụy Vô Tiện vẫn còn khóc thút thít, ngẩng đầu, nước mắt lại liên tục rơi xuống, khóe mắt ửng đỏ khiến hắn trong yếu ớt và hỗn loạn, co rụt bản thân trong lòng Lam Vong Cơ.

Vô cùng đáng thương.

Ngữ khí Lam Vong Cơ có hơi nặng nề, nói: "Xuống trước đi, đêm khuya đừng để trần, coi chừng cảm lạnh."

"......."

Ngụy Vô Tiện giật giật, khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp, nhìn Lam Vong Cơ, rồi nhìn bản thân, rồi lại nhìn về Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi, ngươi ——" Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng, nét mặt không biết là xấu hổ hay là sợ hãi, vô thức ghì chặt hai chân vào Lam Vong Cơ.

"Ngươi có phải là —— cũng cần ta giúp ngươi không?"

Cơ thể Lam Vong Cơ bỗng chốc cứng đờ.

Không biết từ khi nào, bắp đùi Ngụy Vô Tiện lại nóng hầm hập, có gì đó rất cứng, trướng lớn theo sự chuyển động xuống dưới mông Ngụy Vô Tiện, hai chân khẽ ma sát vật thẳng đứng của y, kiên định tại chỗ ấy phác thảo hình dáng vật ấy thật rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện không tự chủ được cử động eo mình, liền nghe thấy Lam Vong Cơ trên đầu mình thở gấp một hơi. Lông mi hắn còn dính chút nước, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ lúng túng không biết phải làm sao, rồi lại dùng chút thời gian suy nghĩ, liền tự mình dùng đùi kẹp chặt lại.

Trong phút chốc, Lam Vong Cơ mơ hồ cắn răng chịu đựng vật dưới thân mơ hồ to ra thêm một vòng, nóng bỏng mà khẽ đánh vào bắp đùi non mịn của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ta giúp ngươi?"

Ngay sau đó tay Lam Vong Cơ liền ôm lấy hắn—— cái tay chưa bị dính bạch trọc của Ngụy Vô Tiện, từ eo vòng tới cổ chân, đem cả người hắn thả vào trên giường, sau đó thối lui về sau, đứng bên sườn giường.

Lam Vong Cơ nói: "Trời vẫn còn sớm, ngủ đi."

Vẻ mặt y trầm ổn, một tay để phía sau, một tay cất giấu trong ống tay áo. Tóc phân rõ ràng, chỉ mặc một chiếc áo choàng đơn bạc, bóng dáng nhiễm chút ánh trăng thoạt nhìn như thần tiên thanh nhã, thanh cao lẫm liệt.

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn y, mày nhíu lại, bỗng dưng xoay người, đi nhanh ra khỏi phòng.

"......."

Ngụy Vô Tiện lui vào trong chăn, chớp mắt im lặng một hồi lâu, đột nhiên khẽ trở mình, mang theo giọng mũi, hừ một tiếng thật mạnh, càu nhàu: "Không cần thì không cần...sau này ta mới không thèm ngươi giúp...."

Hắn nhíu mi tâm, khóe miệng cong cong lầm bầm thêm chốc lát, cuối cùng còn cảm thấy không đủ, tức giận đứng lên trên giường, đem phát quang của Lam Vong Cơ cùng với mạt ngạch cầm tới. Quấn vào tay cắn bỏ vào miệng, làm cho khắp người tinh thần không có nửa điểm thoải mái, Ngụy Vô Tiện tức giận buồn bực trong chăn, lại không biết ngủ quên khi nào. Cho đến khi mặt trời mọc lên cao, Lam Vong Cơ mang theo khí lạnh trở lại, nhu thuận cầm lấy mạt ngạch mà hắn ngậm trong miệng.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhả ra, mạt ngạch thì quấn vòng lên tay, đầu ngón tay phấn nộn siết chặt lấy dây xanh lam, Lam Vong Cơ cố rút ra, nhưng bất kể có làm như nào cũng không lấy được.

Khóe môi Lam Vong Cơ hơi giương cao, mang theo một tia cười nhẹ, đôi mắt rủ xuống phản chiếu gương mặt thanh tú của Ngụy Vô Tiện, tính tình trước nay một vẻ lãnh đạm nghiêm nghị lại lặng yên không một tiếng động trở nên mềm mại, ngón tay gập lại khẽ nâng lên, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào hai cái ở trên tóc mai Ngụy Vô Tiện.

Đều nói Hàm Quang Quân là quân tử trong sáng. Lam Vong Cơ luôn duy trì bản thân mình phải thanh tỉnh, vậy mà nước lạnh đến cắt da cắt thịt cũng không thể khiến cho y tỉnh táo.

Khi đó y cắn chặt khớp hàm, thái dương gân xanh thi nhau nổi lên, lại khống chế không được đem lòng bàn tay vẫn còn lưu lại tinh dịch dính dính của Ngụy Vô Tiện, ngọt nhẹ như hoa mai, vương vấn quanh chóp mũi, do dự không kiểm soát được mà nắm lấy côn thịt của mình.

Hàm Quang Quân gắng gượng bản thân phải duy trì tư thái "thanh cao", "thanh lãnh".

Edit [忘羡] | Tiểu kiều thê - 小娇妻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ